Tĩnh Anh lúc này quay ra nói chuyện với chủ quán, trên mặt thu liễm mấy phần đùa cợt, hỏi:
- Không biết ngài có hay về tình trạng ốm yếu trong làng?
Chủ quán là một ông chú trung niên to con, gương mặt mấy phần hung dữ. Ông ta nhìn Tĩnh Anh một chút, mở miệng nói:
- Thật sự thì cái này đã diễn ra lâu, từng tối một gia đình ta đều lo lắng. Chỉ biết trưởng làng đã cầu cứu rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả.
Ông chủ quán thở dài một hơi. Cuộc sống trở nên thật tẻ nhạt. Không ai dám đi ra ngoài vào buổi tối, lễ hội đều bị đóng cửa, cửa hàng thì không có khách, ruộng đồng thì khô cằn, người lao động thì hẵng còn hôn mê nằm nhà.
Tĩnh Anh liền hỏi:
- Vậy những người được cầu cứu ấy giờ ra sao?
Ông chủ quán nhìn về phía ngọn núi kia, đôi mắt sâu thẳm, khẽ nói:
- Có thể đã chết, hoặc bỏ chạy, không một ai biết. Họ chưa trở ra kể từ khi vào ngọn núi ấy.
Tĩnh Anh đứng dậ, cảm ơn chủ quán, kéo Cố Nhã Tịnh đi.
Cố Nhã Tịnh lúc này hỏi:
- Nếu như trưởng làng đã cầu cứu nhiều nơi, tại sao ông ta không nói?
Tĩnh Anh quay ra, xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nói:
- Chắc chắn là có việc gì đó.
Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh lặng lẽ đi bên đường. Người qua lại thật ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tĩnh Anh tiếp cận một thiếu nữ, hỏi:
- Không biết làng ta có việc gì mà im ắng như vậy?
Thiếu nữ ấy quan sát Tĩnh Anh một chút, nói:
- Chắc các tỷ là người nơi khác đến. Ở đây hiện có rất nhiều người đàn ông mặt tích, sau một đêm liền trở nên ốm yếu. Người mấy làng khác cũng biết nên họ không còn qua lại nữa.
Tĩnh Anh mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi:
- Vậy không biết đó là cái gì mà có thể khiến những người trai tráng thành ra như thế?
Thiếu nữ ấy lắc đầu, khẽ nói:
- Ta không biết, đến cả đại ca ta cũng còn đang hôn mê kia.
Tĩnh Anh lúc này suy nghĩ, lại nói:
- Không biết có thể cho chúng ta xem qua đại ca của cô nương không? Ta là thầy thuốc nên với căn bệnh này có chút tò mò.
Cố Nhã Tịnh từ nãy giờ chỉ im lặng. Tĩnh Anh có cố tình nói sai, nói dối thì cô cũng không biết. Nhiệm vụ của mình chỉ là đi và nghe theo.
Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh theo cô gái ấy đi. Một căn nhà nhỏ xuất hiện trước mặt. Bên trong cũng không có gì đáng giá.
Giữa nhà, một chàng trai cũng giống con trưởng lão hôn mê. Tĩnh Anh tiến tới, ngửi kĩ mùi rồi bắt mạch, kiểm tra qua thân thể.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ
RomanceMột cửu vĩ hồ từ đâu tới, báo hại dân làng Hạ Sơn chuẩn bị vật tế. Kỳ lạ thay, vĩ hồ đại nhân này không ăn nàng, lại giữ nàng như báu vật. Bao nhiêu dân trong làng oán thầm, biết vậy khi trước gửi con gái mình đi, làm phu nhân vĩ hồ, ăn sung mặc s...