Chương 18

93 11 2
                                    


Cố Nhã Tịnh khẽ nâng người, một đạo kiếm sáng mạnh mẽ lao về phía lưng trâu yêu. Ngược lại, hắn không có vẻ gì là hốt hoẳng, gồng chắc cơ mình, thanh kiếm ấy vỡ thành từng mảnh.

Cố Nhã Tịnh thần sắc khẽ thoáng cái kinh ngạc, nhảy về phía đằng sau một cái. Tay nhanh chóng xuất hiện là một cái cung, tên nhanh chóng bắn ra. Từng đợt mũi tên dầy thật dầy, như chẳng muốn cho hắn chừa lại chút mạng.

Từng mũi tên ấy vừa chạm đến làn da đen kia tức khắc vỡ vụn. Cố Nhã Tịnh thầm nghĩ không ổn, hắn quá là cường đại.

Tên ấy cười vang, đấm một cái xuống đất làm mọi thứ chao đảo, đất liền biến dạng một cái lớn. Hắn lao tới, vung lên bàn tay to con tính bắt lấy Cố Nhã Tịnh, Cố Nhã Tịnh uyển chuyển lách người qua.

Hắn tức khắc quay người nhưng được nửa liền khựng lại, một đạo dây xích đen cuốn lấy chân hắn, chặt chẽ.

Hắn gầm lên một tiếng, dơ chân đá. Dây xích không hẹn mà đồng loạt vỡ tung. Cố NhãTịnh ánh mắt thâm trầm, thôi thì chơi liều.

Cố Nhã Tịnh lao đến, bàn tay tung một chưởng, nhẹ nhàng mà trực tiếp hướng cổ họng hắn, sát nút.

Hắn kinh hách, không kịp tránh liền trúng một chưởng, từ cổ họng trào ra chất lỏng màu đỏ tươi. Cố Nhã Tịnh chưa kịp vui mừng, một bàn tay to lớn tóm lấy cổ cô, lực đạo mạnh mẽ muốn bóp nát.

Tĩnh Anh lúc này ở bên trên, ánh mắt liền thay đổi, vội vàng đứng dậy trong vô thức, tính lao tới lại nhận được ánh mắt Cố Nhã Tịnh, khẽ nuốt cục tức này vào.

Cố Nhã Tịnh khó khắn hô hấp. Người Cố gia thấy vậ lương tâm có chút hoảng nhưng không một ai làm ra cái hành động gì. Bọn chúng liền mắt mù tai điếc.

Cô Nhã Tịnh cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, điều chỉnh lực đạo, một màu sáng phát ra, trực tiếp nổ bùm.

Tên trâu yêu kia hoảng hốt buông tay, bàn tay hắn lúc này đã thành miếng thịt trâu nướng, vết đỏ hẵng còn ấm.

Hắn gào lên một tiếng tức giận, muốn lao đến chỗ Cố Nhã Tịnh. Cố Nhã Tịnh lúc này là đang ho khan liên tục, còn chưa đứng vững. Hắn cười gằn, kì này chiến thắng liền về bên hắn rồi.

Ngay khi bàn tay ấy định chạm vào nữ tử kia, một đạo giá rét lan toàn xung quanh. Hơi thở lạnh lạnh của ai đó bên cổ làm Cố Nhã Tịnh thanh tỉnh.

Tĩnh Anh lúc này đã phi thân xuống, ôm lấy Cố Nhã Tịnh còn đang mệt mỏi kia, ánh mắt sắc bén nhìn.

Ngay lập tức, một đạo gió lớn nổi lên, trực tiếp phanh thây hắn thành từng mảnh trong sự hoảng sợ của Cố gia.

Cố Nhã Tịnh lúc này được Tĩnh Anh ôm vào lòng, che đi hết thảy mọi thứ, chẳng mảy may hay biết. Cố gia, bị gió lớn phá hủy toàn bộ phủ.

Tên trâu yêu lúc này chỉ còn là đống thịt bầy nhầy trên đấ, Tĩnh Anh cười hừ một tiếng, ôm Cố Nhã Tịnh rời đi.

Tĩnh Anh nhẹ nhàng nói:

"Lần sau, đừng cố quá. Tốt nhất là nên giao cho ta."

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ