Chương 19

107 9 4
                                    

Một buổi tối náo nhiệt nhanh chóng qua đi. Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh liền trở về phòng.

Cả hai ngồi tựa vào nhau nhưng chẳng nói câu nào. Cố Nhã Tịnh thong thả đọc sách, Tĩnh Anh ngồi bên xem qua một đống thư từ gửi về từ Bạch Yêu lâu.

Đặt thư xuống, Tĩnh Anh khẽ nói với Cố Nhã Tịnh.

"Ngày mai nàng cứ nghỉ ngơi đi, sắp tới chúng ta sẽ làm một chuyến đi dài."

Cố Nhã Tịnh ngước mắt lên, đặt một dấu chấm hỏi. Tĩnh Anh cười cười, xoa đầu Cố Nhã Tịnh.

"Đầu tiên ta sẽ lên kinh đô mua một vài dụng cụ cũng như xem qua tình hình Kiến Nguyên Quốc hiện nay. Tiếp đó ta sẽ về Giang Nam, nơi mà Bạch Yêu lâu thực sự làm tổ. Chưa biết chừng lúc đi còn phát sinh thêm những cái gì nữa."

Tĩnh Anh tính toán, muốn đi đến kinh đô mất khoảng 10-12 ngày. Hạ Sơn thôn này cũng là nơi cách kinh đô khá xa, đối với việc Kiến Nguyên Quốc hiện giờ ra sao hoàn toàn mờ mịt. Nếu đi với tốc độ của Tĩnh Anh thì nhanh cũng mất khoảng 7-9 ngày.

Tiếp đó đi về Giang Nam thì mất khoảng từng ấy ngày nếu đi thong thả, nếu đi nhanh thì sẽ xuống tầm 5-7 ngày gì đó.

"Nếu vậy chuyến này đi mất khoảng một đến hơn một tháng!?

Cố Nhã Tịnh ngầng đầu lên hỏi.

Tĩnh Anh cười cười, nói:

"Tầm đấy hoặc có khi lâu hơn. Ta chưa biết được liệu có phải ghé qua nơi nào để diệt yêu hay thăm dò các thứ đâu."

Cố Nhã Tịnh gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn, nằm xuống giường nhìn về phía Tĩnh Anh còn đang chưa hiểu, nói:

"Nên ngủ sớm, lấy sức."

Tĩnh Anh gật đầu cười cười, tháo giày ra rồi cũng lên giường nằm. Tròi về đêm có chút lạnh nhưng nằm cạnh Tĩnh Anh thì Cố Nhã Tịnh bao giờ cũng thấy nhiệt độ không có gì đáng lo.

Tĩnh Anh kéo Cố Nhã Tịnh vào lòng, lặng lẽ ôm người nhỏ con kia chìm vào giấc ngủ. Cố Nhã Tịnh dần mơ hồ, dụi dụi trước người Tĩnh Anh, tìm một vị trí êm ái cũng ngủ theo.

Một đêm này thoải mái và đầy dễ chịu.

Sáng sớm hôm sau, khi hạt sương còn vương trên lá, Tĩnh Anh đã nhanh chóng rời giường.

"Tịnh nhi, dậy để rèn thể lực đi nào."

Tĩnh Anh ngồi cạnh Cố Nhã Tịnh, lấy tay xoa xoa má của tiểu hài tử đang ngủ kia. Cố Nhã Tịnh khi ngủ mang nét trẻ con, lại có chutr mềm yếu khiến người nhìn muốn cưng chiều.

Cố Nhã Tịnh nghe tiếng gọi, lờ mờ tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn đang mờ mịt nhìn Tĩnh Anh.

"Ta sai người vào rửa mặt cho nàng, nhanh chóng thu thập đồ rồi chúng ta đi."

Tĩnh Anh nói rồi nhìn Cố Nhã Tịnh lơ mơ gật đầu. Thấy không ổn, Tĩnh Anh cười một tiếng rồi trực tiếp giúp Cố Nhã Tịnh.

Nhờ sự giúp đỡ của Tĩnh Anh nên Cố Nhã Tịnh khi ra khỏi phủ đã tỉnh táo hẳn lại, nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi:

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ