Chương 14

133 17 7
                                    


*Từ chương này, lời thoại sẽ được ghi "..." thay vì: -...

Nam tử trên đài kia xám mặt lại, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

"Hay!"

"Tuyệt phẩm!"

"..."

"..."

"..."

Tiếng tan dương vang lên dồn dập. Tĩnh Anh cười cười rồi lại bên Cố Nhã Tịnh.

"Ta không biết ngươi còn có thể làm thơ như vậy."

Cố Nhã Tịnh nói. Tĩnh Anh lắc đầu, nói:

"Chút ấy nào là gì."

Người xung quanh cảm giác như đang được thấy một cảnh trong tranh. Một nam tử bạch y với mái tóc phiêu trong gió, đứng cạnh nữ tử lục y với ngũ quan tinh xảo. Họ đứng nhìn thật hài hòa, cứ như sinh ra là dành cho nhau.

Nam tử trên đài kia không chấp nhận mình cứ như vậ mà lu mờ. Hắn nhảy xuống, tiến tới chỗ Tĩnh Anh rồi ôm quyền, cúi chào nói:

"Tại hạ là Tuấn Lãng, người của Hồng Nguyệt môn phái. Không biết vị huynh đài này..."

Một vài tiếng "ồ" vang lên. Phải nói khi nhắc đến giới giang hồ cũng như giới diệt yêu ma thì Hồng Nguyệt là môn phái có chỗ đứng rất tốt. Tồn tại đến hơn cả trăm năm này.

"Ta là Tĩnh Anh. Người của Bạch Yêu lâu."

Tuấn Lãng quay sang nhìn Cố Nhã Tịnh, ánh mắt lộ rõ vẻ them muốn, khẽ cười tươi hỏi:

"Không biết cô nương này..."

"Ta là Cố Nhã Tịnh. Có thể coi là người đồng hành của Tĩnh Anh."

Ngươi xung quanh thầm nghĩ, cô nam cô nữ đi với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng thành đôi.

Tuấn Lãng thì cươi tươi hơn, hắn không phải là không có cách chiếm được Cố Nhã Tịnh.

"Nếu vậy, không biết ta có thể tỉ thí với sư huynh một chút không? Nghe danh Bạch Yêu lau đã lâu mà chưa biết thực hư ra sao."

Trước nhiều người mà hắn mở ra lời đề nghị như vậy quả là ép buộc. Nếu không tham gia liền mang tiếng yếu hèn, nếu tham gia thì chưa biết tốt xấu gì.

Tuy vậy, với Tĩnh Anh thì không lo về việc bị hạ cho lắm. Nhưng nàng lại tò mò xem hắn muốn làm gì.

"Tốt. Ta chấp nhận lời thách đấu.

Tuấn Lãng đạt được mục đích thì hào hứng nói:

"Vậy nếu ta thắng, không biết Cố cô nương có thể đi theo tại hạ không?"

Tĩnh Anh tiếu tựa phi tiếu. Híp mắt nhìn. Tuấn Lãng tuy có thể coi là dễ nhìn, nhưng có quá thô tục khi đứng gần Cố Nhã Tịnh không.

"Vậy sao được. Tịnh nhi đâu phải người của ta, sao ép buộc nàng ấy đây."

Tĩnh Anh không sợ, mà không muốn giá trị của Cố Nhã Tịnh bị giảm thấp xuống thành phần thưởng cho một cuộc tỉ thí không cân sức.

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ