Chương 13

147 13 1
                                    


Tĩnh Anh ngủ không yên ổn, nhanh chóng tỉnh dậy.

- Ngươi dậy rồi à?

Bên tai là tiếng hỏi của Cố Nhã Tịnh, Tĩnh Anh không nặng không nhẹ gật đầu, quay ra hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Bây giờ là giờ Dậu. Cũng gần tới lúc ăn cơm.

Tĩnh Anh uể oải ngáp. Nàng lại ôm Cố Nhã Tịnh nằm xuống giường.

- Được trở về vẫn là sướng nhất!

Tĩnh Anh cảm khái. Dù sao ở đây cũng thoải mái hơn nhiều, tuy nàng ngủ không có được ngon.

Như nhớ ra chuyện gì, Tĩnh Anh nói:

- Hình như ta chưa kể về Hồ Điệp nhỉ? Nàng ấy là bướm yêu trên núi đấy mấy trăm năm rồi. Sống vì muốn giữ lời hứa với cố nhân. Ta thấy nàng thiện lương, lại chưa ăn thịt người nên rủ đi theo.

Cố Nhã Tịnh gật gật. Dù sao trong mắt Cố Nhã Tịnh, Hồ Điệp giống một đưa trẻ, có người như vậy bên cạnh cũng không tệ.

Như chợt nhớ ra, Cố Nhã Tịnh hỏi:

- Vậy Lạc Tân Phụ thì thế nào?

Mặt Tĩnh Anh nhanh chóng trầm xuống, khẽ nói:

- Chạy mất rồi. Hơn nữa, nàng ta nói thời cục đang thay đổi. Ta nghĩ sắp tới phải lên kinh đô một chuyến.

- Kinh đô?

Cố Nhã Tĩnh đưa mắt hỏi, giọng có vẻ như mong chờ. Tĩnh Anh bật cười, xoa xoa đầu rồi bảo:

- Tất nhiên Tịnh nhi sẽ đi cùng ta. Ta cũng muốn cho Hồ Điệp theo để nàng ấy tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Nhưng nhanh nhất cũng phải hai tuần nữa. Chúng ta vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi cho tốt đã.

Cố Nhã Tịnh gật gật đầu. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải mạnh lên. Bấy lâu nay sống trong phủ nhỏ, cô không hiểu gì về bên ngoài. Đi rồi mới thấy, nó nguy hiểm nhưng lại rất xinh đẹp.

Bữa tối hôm ấy, cả phủ tổ chức tiệc to chào mừng Tĩnh Anh trở về và chào đón thành viên mới. Khi Cố Nhã Tịnh mới đến đây, Tĩnh Anh cũng muốn tổ chức tiệc nhưng nhận được lời từ chối của Cố Nhã Tịnh đành thôi.

Hồ Điệp nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người. Tiểu Hồ thì vui ra mặt khi có người tầm tầm tuổi.

Cố Nhã Tịnh ngồi cạnh Tĩnh Anh ăn trong khi cả phủ mời rượu nhau. Cô quay sang bên cạnh, khẽ nhìn Tĩnh Anh. Vẫn là thiếu nữ với mái tóc đen, được thả xuống như thác. Một bàn tay chống má, tay còn lại cầm ly rượu, để lộ ra nét lười biếng mà vẫn quyến rũ. Đôi mắt mờ nhạt nhìn vào ly rượu, bờ môi đỏ mọng, khẽ nhấp từng ngụm. Trên người vẫn mang bạch y, trông như không nhiễm bụi trần.

Tuy vậy nhưng có nét cô đơn thoáng qua.

Cố Nhã Tịnh cầm lấy bình rượu, lại gần nói:

- Để ta rót rượu cho.

Tĩnh Anh không nói gì, khẽ mỉm cười, đưa chén ra. Cố Nhã Tịnh rót rượu vào chén, dòng nước trắng uốn lượn vào, mùi thơm nhẹ nhàng lướt qua.

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ