Pairing: Joseph/Vera
Hàng của cô nè Keisha_Carney !******
Vào ngày này hằng năm, em đều tới đây. Mặc cho tuyết mù phủ trắng đường đi lối về, mặc cho đôi tay đã lạnh gắt vì sương gió, tiết trời hà khắc, em vẫn quỳ xuống bên cạnh chị... Từng giọt huyết nhỏ thẫm đẫm nền tuyết trắng tinh khôi, hoá trọn nơi ấy thành một sắc đỏ rợn người.
"Em xin lỗi..."
******
Ngày đặc biệt của kẻ sống sót, là một đặc cách duy nhất mà Ne dành cho những kẻ cùng khổ của trang viên, được một lần một năm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, điều kiện là có người giám hộ đi cùng.
Hôm nay đã tới phiên Vera Nair.
Nàng vận trên mình bộ cánh mùa đông sang trọng, mái tóc nâu mượt mà, thơm ngát mùi hương được vùi lấp dưới một chiếc mũ lông chồn thật ấm áp. Thời tiết trở lạnh, đôi tay đeo găng dày cỡ mấy cũng không tránh được cảm giác lạnh cóng da thịt. Vera khẽ hơ tay cho ấm, hành động đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của người bên cạnh.
Joseph nắm lấy tay nàng, rồi nhẹ nhàng đút sâu vào túi áo lông của ngài, khoé môi mỉm cười ôn nhu.
"Nếu nàng lạnh cứ bảo ta."
"À dạ..."
Vera chỉ cười nhẹ, gò má ửng hồng khi nàng xích lại gần ngài hơn, để tạo thêm chút hơi ấm và sự thân mật ngày đông. Yêu nhau đã lâu, nàng vốn biết Joseph ân cần và tâm lý cỡ nào, ngài rất biết để ý tiểu tiết. Chính sự tận tình đó đã khiến nàng phải lòng ngài, chính sự tốt bụng đó đã phá tan cảm giác xa lánh người khác của Vera và lại một lần nữa cho nàng nhận tình yêu thật sự.
Mím môi, nàng chợt bấu chặt lấy tay áo của ngài, đồng tử tím khẽ ngước nhìn chàng nhiếp ảnh gia với chút do dự.
Lí do nàng muốn ra ngoài hôm nay. Không gì khác chính là... để gặp lại chị mình.
------[Nhật Ký Ngày 16]------
Con đường dẫn vào những ngôi mộ còn trải dài những vũng nước tồn đọng, chưa khô từ sau cơn mưa mới đổ. Cơn gió ngày đông lại bùng, mang theo cái ấm ướt của khí mưa hoà quyện, khiến cái lạnh càng thêm tê tái. Làn sương mờ mờ, ảo ảo che mờ mắt người đi, càng thêm rợn tóc gáy khi bước qua những bìa mộ đã cũ kĩ.
Vera nhìn xuống trước mắt mình. Trái tim nàng thắt lại trước bao mớ cảm xúc hỗn độn: nhớ thương, hối hận, tội lỗi... tất cả đều phản chiếu từ bia mộ của người chị. Nàng bấu chặt lấy lồng ngực, bờ môi run rẩy khe khẽ:
"Joseph..."
"Ta hiểu rồi."
Chàng nhiếp ảnh gia vốn nhạy bén, mặc dù trực giác mách bảo ngài không nên rời xa nàng hương sư nhưng ngài vẫn đi, tôn trọng quyết định của Vera. Nàng hương sư nhìn về phía ngài, bóng hình thân thương ấy vừa khuất sau màn sương thì cũng là lúc một con dao nhỏ được rút ra. Phần lưỡi dao sắc bén, phản quang màu ánh bạc dưới bầu trời, được che giấu cẩn thận trong lớp áo đông đã đục sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V]_||Sweet Diary||
FanfictionAuthor: Mon Lapin 🐰 Viết để tự sìn vì thấy có mỗi mình đi ngược thuyền của cả cái cộng đồng này :3 🚫Không chứa đam hay bách nên nếu bạn không thích thì vui lòng click back🚫