Day #7: Bộ đôi hoàn hảo

908 33 7
                                    

•Pairing: Mary/Antonio

Chuyện nhân gian, khó lòng tránh khỏi.

Nay khi số đã tận càng lắm sầu muộn, người sống thật sai lầm khi nghĩ rằng khi cái chết có thể giải phóng tất cả. Đó thực chất chỉ là một suy nghĩ ấu trĩ. Mary lặng yên ngồi bên trạm tàu, bộ cánh lông tơ mềm mại trải dài trên mặt gỗ thô sơ, đôi chân thon thả khẽ đưa, tận hưởng buổi đêm thanh tịnh. Công viên ánh trăng đang trong giờ cao điểm, những kẻ sống sót tập trung như hội, vừa cười, vừa giải máy thật huyên náo.

Kì thực, cô luôn ghen tị với Survivor.

Họ luôn có nhau, vui buồn đủ đầy, cô khi xưa đã phải sống trong sự giả tạo mà không hay, để rồi đến cuối cùng bị phản bội, bị bán đứng. Cảm giác lúc đó đau đớn tới nhường nào, cảm giác khi biết mình chẳng còn gì hết.

"Cô có tâm sự gì sao, Ma'dam?"

"Không, tôi ổn mà."

Có nói ra, gã cũng không hiểu đâu.

                -----[Nhật Ký Ngày 7]-----

Thợ săn không thể giúp kẻ sống sót.

Tất cả những gì thợ săn có thể làm là trao đi những phút giây yên bình như thế này, để đôi bên cùng hưởng lợi, để cả hai đổi gió, dành chút thời gian riêng cho bản thân. Antonio không hề biết rẳng Mary đi friendly, gã chỉ may mắn thấy cô đang ngồi một mình thay vì truy đuổi kẻ khác. Vị phu nhân này rất ít khi thả người, khác với tiểu thư Michiko, cô vốn nổi tiếng nghiêm khắc.

Nghĩ tới nghĩ lui, gã đoán cô có tâm sự nên cũng hùa theo mà bỏ trận để góp vui. Tiếc thay, cô chả chịu nói khiến gã đành đổi chủ đề.

"Sự kiện lần này coi bộ thành công mĩ mãn, điều khiến Bella Donna trở thành sức hút lớn tới vậy, chắc chắn là nhờ giọng ca của cô rồi."

"Ngài quá khen. Tài nghệ chơi đàn của Antonio, ta đây cũng rất khâm phục, mặc dù chưa nghe qua nhiều."

Được khen ngợi khiến gã thấy tự hào lắm, nụ cười ngoác rộng, mái tóc rực lửa kia đã cầm sẵn cây đàn lơ lửng trên không. Gã nảy ra ý tưởng lạ, một điều mà gã muốn trải nghiệm. Từ trước tới giờ, gã toàn nghe tên Jack huýt sáo vớ vẩn thôi, giờ đổi gió chút cho khoẻ, hắn chắc không giận đâu nhỉ?

"Quý cô Bella thân yêu, phiền cô hát cho ta nghe được chứ? Ta sẽ đệm nhạc cho cô, chúng ta sẽ mở một đêm hội thật náo nhiệt~"

Nhắc tới đây, Mary lại ngập ngừng.

"Có khi nào, cô đang xấu hổ không?"

Mary chột dạ.

"Cô có gì phải xấu hổ chứ? Ta sẽ không cười nếu cô hết hơi đâu mà lo!"

Vị phu nhân ấy bồng bột phản bác lại:

"Ta hoàn toàn có thể! Những nốt cao ấy chỉ là chuyện nhỏ đối với ta mà thôi!!"

"Vậy hãy chứng minh đi nào, Mary yêu dấu. Hãy chứng minh ta sai đi~"

Gã mỉm cười tự mãn, lúc này cô mới nhận ra, nhất thời nóng giận đã vô tình sa vào bẫy của gã, giờ không nhận lời không được, thật khó chịu mà. Tên này coi vậy mà cũng gian xảo đấy chứ? Giờ sao đây? Cô hát tốt, nhưng đó chỉ là thu âm cho sự kiện mà thôi. Lỡ giờ cô hát sai thì sao? Hoặc tệ hơn, lúc lên nốt cao lại vỡ giọng, phát ra những âm thanh kì quặc thì sao?

Rủi ro rất cao...

"Hồng phu nhân, xin người hãy nhận lời!!"

Mary ngạc nhiên nhìn xuống, cả dàn khán giả hùng hậu đã tập trung đông đủ, sẵn sàng xem cô biểu diễn. Giật mình, cô nhận ra chỉ còn đúng 1 máy, nghe tiếng tí tách là đủ hiểu nó sắp prime rồi. Tất cả Survivor đều nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn, nài nỉ Mary hãy nhận lời để hát cho họ nghe. Tình thế đã rối giờ càng thêm khó xử. Cô càng đắn đo thì tên nhạc công kia càng khoái trí, gã biết mình nắm chắc phần thắng rồi. Mủi lòng, cô đành chấp nhận.

"Thôi được rồi."

"Cảm ơn Người!!"

"Mọi người di chuyển tới sân khấu trong rạp nào, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!!!"

Cả đêm hôm đó, công viên ánh trăng như chìm đắm trong giọng ca thần tiên, trong khúc nhạc tử thần của bộ đôi Mary- Antonio. Từng nốt nhạc của gã, từng âm điệu của cô, tất cả đều hoà quyện với nhau rất ăn ý và nhịp nhàng. Cả hai toả sáng lộng lẫy trên sân khấu, là tâm điểm của màn trình diễn đặc biệt ngày đó, một khi ai đã nghe rồi, ắt hẳn sẽ không bao giờ quên được.

Cánh cổng thoát đã mở.

Mary đưa tiễn những người cuối cùng rời khỏi, trên môi nở một nụ cười hiền dịu.

"Màn trình diễn rất đẹp~"

Gã từ từ đi đến, vẫn là nụ cười thiện ý đó, vẫn là cái điệu bộ bỡn cợt như mọi khi. Mary nhìn gã, rồi cô bật cười, chợt nhận ra tối nay mình đã vui vẻ biết nhường nào. Cũng nhờ gã, cô đã không còn buồn phiền nữa rồi.

"Nếu có thể, lần sau cô sẽ tiếp tục hát cho ta nghe chứ, Mary yêu dấu?"

"Ta rất sẵn lòng, Ngài Antonio."

Một dịp đáng mong đợi đây.

[Identity V]_||Sweet Diary||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ