Pairing: Luca/Tracy
Trong tất cả phòng của những kẻ sống sót, Luca Balsa sở hữu không gian rộng nhất.
Nơi đây chẳng khác nào một căn cứ thí nghiệm thứ hai của NASA. Ngoài việc chứa đựng vô số loại dụng cụ làm việc, máy móc cùng hàng tá đống dây điện khác nhau thì mọi bức tường đều dán chi chít từng bài báo mới nhất và được ghi chú rất cẩn thận. Mỗi lần anh ra ngoài thì luôn có một tấm biển báo với dòng chữ đỏ to chà bá được treo trước cửa, đề phòng có ai vì quá tò mò mà hại thân.
Nhưng những điều đó nào có thể ngăn nổi cô thợ máy kia chứ?
-----[Nhật Ký Ngày 2]-----
Nửa đêm đã tới, trăng cao điểm rõ trên bầu trời cuồn cuộn những đám mây đen. Bên ngoài sảnh từ lâu đã vắng bóng hơi người, cũng dễ hiểu vì thời gian đã quá muộn cho bất kì hoạt động nào khác. Lê lết tấm lưng mệt nhoài về phòng mình, Luca tra chìa khoá và xoay nắm cửa đi vào. Anh cẩn thận nhấc từng bước chân để không đụng trúng mấy cái bẫy dây thừng mà đã được bố trí sẵn bên trong.
Cái này là để ngăn người lạ vào.
Còn cô ấy thì chắc không rồi...
Như một thói quen, anh bước hẳn vào phòng ngủ của mình đằng sau chiếc tủ lớn chỉ để nhận về cái thở dài ngao ngán. Tại mặt bàn thơm mùi gỗ sồi ấy, nơi mà đống giấy tờ vẫn ngổn ngang, ngự trị một nhân ảnh quen thuộc đang say giấc. Luca ảo não day thái dương, anh nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận để không phát ra tiếng ồn nào.
Một nàng thợ máy.
Luôn luôn thích lẻn vào phòng anh.
Chân mày khẽ nhíu, anh khó hiểu nhìn lại cái đống bẫy mình đã đặt trên sàn, cái nào cái nấy vẫn nguyên vẹn. Quay lại nhìn Tracy, bản thân tên tù nhân tự hỏi làm cách nào mà cô vào được đây mỗi ngày, thiếu đi sự nhận biết của anh. Chưa kể mỗi lần đột nhập thành công nàng trộm ngờ nghệch này không hề táy máy xung quanh mà chỉ lăn quay ra ngủ trên bàn, mặc kệ chủ nhân căn phòng có bắt gặp đi nữa.
Rốt cuộc, cô gái này muốn gì đây?
"Tracy, tỉnh dậy đi."
Anh khẽ lay người cô, nàng thợ máy chu môi bắt mãn rồi úp mặt sâu hơn vào cánh tay mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn cái thể trạng này, chắc cô đã ở đây từ chiều. Gọi mãi mà vẫn không chịu dậy, thật đúng bó tay mà. Nghĩ ngợi một hồi, Luca liền nảy số. Anh ghé sát vành tai của cô thì thầm với một giọng điệu khàn khàn, ve vãn
"Em mà không dậy... anh hôn em đấy."
"Anh làm đi."
Câu trả lời táo bạo đó đã khiến tên tù nhân kia nhận về một pha đứng tim. Anh giật mình ngã ngửa ra sau khi thấy đôi ngươi to tròn kia đang mở thao láo ra nhìn mình. Tracy nhoèn miệng cười, cái điệu biết tuốt ấy thực khiến người ta thấy ức chế mà. Hắng giọng, Luca cố tìm lại vẻ điềm tĩnh đã mất, anh đứng hẳn dậy, gò má hây hây dáng đỏ.
"Anh đến chịu em đấy. Tại sao giờ này còn làm càn ở đây hả?"
"Vậy là không có hôn sao?"
Coi cô kìa, vẻ mặt hờn dỗi y hệt trẻ con. Nhiều khi, anh không thể nghiêm túc nổi. Cứ mỗi lần Tracy cư xử như thế là một lần anh lại nhượng bộ cho qua bất kì lỗi lầm nào mà cô mắc phải trong ngày. Bởi vì nói thật, những lúc như thế, Luca nghĩ cô rất đáng yêu, cố gắng bằng mọi cách để dành được sự chú ý của anh.
"Em biết luật rồi mà. Về phòng của mình đi, anh còn ngủ nữa."
"Phòng anh rộng để làm gì chứ! Chia phòng cho em đi, một chiếc giường lớn thế này mà một người ngủ thì phí quá!"
Luca giật giật chân mày, anh hằn nhẹ:
"Vậy chứ em tính ngủ ở đây luôn hả!? Anh là đàn ông đó, đàn ông! Anh mà làm gì em thì lúc đó đừng trách anh nha!"
"Tới cả hôn anh còn chẳng dám làm thì anh doạ được em chắc Luca?"
Ôi lòng tự trọng của tôi, nó đau-
Mệt mỏi, Luca ôm mặt ngồi bất lực trên bàn, giữa những tập tài liệu lộn xộn. Mãi đến khi cô tiểu quỷ kia ra chọt anh một nhát thì mới có động tĩnh. Nhưng thay vì đối diện cô thì anh lại chọn cách cuộn tròn trong chăn, từ chối giao tiếp thêm câu nào nữa. Tracy cũng vì thế mà trở lặng, cô quỳ xuống bên mép giường, cứ vậy mà chăm chú dõi theo anh không rời. Nhận về cái nhìn quá mãnh liệt, đôi ngươi màu Oliu kia buộc phải hé mở, lộ rõ vẻ uể oải.
"Sao vậy...?"
Thấy vậy, Tracy thừa cơ tiến tới, dí mặt sát nút khiến tên kia giật mình đập đầu vào thành giường đau điếng. Chưa kịp suýt xoa cơn nhói cắn rứt thì chợt, từ khoé mắt của anh vẽ lên một cảnh tượng đẹp xao xuyến vô cùng.
"Mừng anh về nhà!"
Gò má ửng hồng, nàng thợ máy ấy cười bẽn lẽn hướng về phía người mình ái mộ, trong lòng không kiềm nổi niềm vui sướng. Ở phía đối diện, Luca chỉ biết nằm đó bất động. Đôi ngươi màu lạnh hẹp sâu, dường như dưới ánh mắt ấy bây giờ, nụ cười kia là một thứ gì đó thật trong sáng và thuần khiết. Té ra, cô chỉ muốn chào mừng anh về thôi sao?
Đúng là ngốc. Lý do gì mà đánh yêu quá vậy chứ...?
Không nói không rằng, Luca kéo thẳng thiếu nữ với mái tóc màu nắng ấy vào trong chăn cùng mình. Tracy chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh vùi trong một cái ôm nghẹt thở và một mùi hương quen thuộc thấy lạ. Nó khiến cô bị tê liệt trong giây lát, bao trọn những giác quan nhạy bén kia như một liều thuốc thần. Mọi thứ im lặng tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân và cả nhịp tim chậm rãi của người đối diện.
Tracy ấp a ấp úng, cô định mở lời nhưng lại bị ngắt ngang:
"Lần sau cứ về phòng em đi. Khi anh về tới thì sẽ qua gọi em, được chứ?"
"Hứa nhé?"
"Anh có bao giờ thất hứa đâu... Nghe anh, lần sau không được đột nhập vô đây nữa, cứ ngủ trên bàn như vậy dễ bị cảm lạnh lắm."
"Vâng, vâng~"
Cô thợ máy lém lỉnh đáp. Luca kéo tấm chăn qua đầu, đôi mắt nặng trĩu giờ mới đóng lại, đôi tay bên dưới thì bao bọc lấy dáng hình kia mà ngủ mất. Bên ngoài, gió khẽ lùa qua ô cửa vòm mang theo những chiếc lá khô cuối cùng của mùa bay đi, tan biến vào hư vô. Thế nhưng, dòng đời vạn bất biến, ngày hôm sau cô vẫn ngủ gật ở phòng anh. Lúc này, Luca thật sự chỉ muốn kiếm một cuộc dây thừng nào đó và hết tứ chi của cô tiểu quỷ này lại thôi.
"Tha anh đi, mệt lắm rồi!"
"Yêu em đi rồi em sẽ xem xét!"
"Anh chỉ yêu công việc của mình thôi. Bớt mơ mộng lại giùm anh, cô ngốc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V]_||Sweet Diary||
FanfictionAuthor: Mon Lapin 🐰 Viết để tự sìn vì thấy có mỗi mình đi ngược thuyền của cả cái cộng đồng này :3 🚫Không chứa đam hay bách nên nếu bạn không thích thì vui lòng click back🚫