Day #8: Là ai vì ai?

796 44 2
                                    

•Pairing: Eli/Fiona

Eli khó nhọc mở mắt.

Những vết trầy xước tấy đỏ kèm theo cả thương tích nhiễm trùng đã bắt đầu khiến cơ thể này tê dại, sức lực yếu ớt, anh chỉ biết bất lực chờ chết tại cái map bệnh viện bỏ hoang. Michiko bên cạnh anh, hình dáng thiếu nữ đã hoá trọn thành ma, hung hãn và tàn độc với đôi mắt đỏ rực thần thánh. Người vẫn ở đó, sợ hãi nhưng quyết không rời xa, là cô ích kỷ đòi hỏi điều bất khả thi.

Là cô muốn cứu anh khỏi Tử thần.

"Fiona..."

-----[Nhật Ký Ngày 8]-----

Bò là bò lết trên mặt đất, Eli gồng hết binh cầu xin cô chạy đi, hãy nhanh chân trước khi thợ săn tóm được nhưng không, cô ấy cố chấp khỏi bàn. Cổng phía bên nhà đã mở, khả năng cao thoát hai... Anh đã ổn với điều đó, miễn là đồng đội thoát thân, hi sinh cũng tốt.

Cớ sao, cô không thể chấp nhận cơ chứ!?

Fiona đã một mình thách thức Michiko khi nàng đang có mắt đỏ, đúng là liều lĩnh...!

"Chạy đi... Fiona, anh xin em... Ít ra chúng ta vẫn có thể giữ hoà..."

Cô quyết liệt lắc đầu, từng giọt lệ tuôn rơi, rải rác tựa pha lê trắng khi Fiona cắm đầu lao đến, quyết liều mạng với tử thần để cứu anh. Càng nhìn, Eli càng kinh hãi, anh đã muốn gào rách cả hai lá phổi hay bất chấp cái chân gãy để tới đẩy cô ra khỏi đây. Nhưng một khi đã gục, anh cũng chỉ như phế nhân mà thôi. Michiko cũng phóng đến với tốc độ đáng sợ, chả mấy chốc nàng đã đứng sừng sững trước mắt Fiona, cây quạt giáng xuống, một đòn chí mạng.

ĐOÀNG!

Cái gì...! Súng sao!?

Là của Martha...

"Eli! Chạy mau!!"

Nhanh như cắt, Fiona lao đến và kéo anh dậy, ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng xanh đã triệu hồi sẵn chờ họ. Michiko sau khi hết choáng toan đuổi theo thì bị một lực hút mạng kéo nàng lại, đập đầu vào tường gây nhức nhối. Nàng nghiến răng, tên đào vàng ấy cười khẩy, tay đùa nghịch với những thỏi nam châm đầy thách thức. Eli hoàng hồn nhìn ra sau, bản thân xúc động không lên lời.

"Norton... Cả cậu cũng..."

"Nhiều lời quá! Đợi lúc về cảm ơn vẫn chưa muộn đâu!! Chạy, tôi sẽ đến tầng hầm!!"

Norton liên tục chọc tức Michiko, buộc nàng phải đổi mục tiêu trong khi hai người kia bỏ trốn. Cơ vậy, tốc độ vẫn là quá chậm. Fiona thể lực vốn đã yếu, nay còn phải vác theo một kẻ mang cái chân gãy là anh đi chạy, thật sự là quá khó khăn. Cô chủ tế chẳng may mất đà, vướng phải cành cây để rồi cả hai cắm mặt xuống đất, cách cánh cổng vài mét nữa. Cứ đà này, sẽ không kịp mất...!

"Eli, chúng ta sắp đến nơi rồi! Nhanh, đứng dậy, cùng em về nhà mau!"

Hình ảnh người thiếu nữ tóc hung ấy liên tục gọi tên anh, thúc giục vị tiên tri ấy gắng gượng đứng dậy, tâm trì anh lu mờ, tầm nhìn cũng bắt đầu mai một. Anh đã chảy máu hết nửa rồi, vốn dĩ không còn sức để chạy nữa. Fiona mím môi, cô nắm lấy tay anh, khẩn khoản lên tiếng.

"Em sẽ bảo vệ Eli!!"

"Fiona..."

"Vì vậy em xin anh, đừng bỏ cuộc!! Chiến thắng này thiếu đi Eli vốn không trọn vẹn, cho nên em sẽ bảo vệ anh, ta sẽ cùng về nhà để ăn mừng, nhé?"

Anh nhìn cô, vẻ mặt trìu mến hơn bao giờ hết. Cô nhóc này, đúng là hết thuốc chữa. Cả hai cố hết sức vực dậy, lết từng bước một đến bên cánh cổng xanh, chỉ chút nữa thôi. Fiona nghĩ. Bả vai cô nặng trĩu, cánh tay nhỏ nhắn đang dồn hết sức lôi anh đi đến lối thoát hiểm. Norton lôi kéo tốt quá, nãy giờ chưa gục lần nào, thợ săn có mắt đỏ đôi khi cũng phiền thật.

Cuối cùng, họ cũng đã đứng trước cổng.

Mừng rỡ, Fiona nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy. Mỉm cười, cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh, nụ cười ấy hồn nhiên kèm lẫn với gương mặt lấm lem của cát bụi. Eli dịu dàng xoa đầu cô, khoé môi cong lên, khẽ thì thầm.

"Xin lỗi."

Michiko dash đến.

Fiona trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị đẩy qua cổng xanh với nàng cú lơ lửng nơi chiếc áo chùm màu hồng. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, cú đỡ đòn cho cô, đồng thời cổng xanh biến mất, để lại nàng chủ tế ngồi đó, đờ đẫn trước sự thật tàn khốc. Hình ảnh của Eli, dịu dàng và yêu nghiệt mỉm cười, như thể anh đã biết trước điều này. Anh đã bảo vệ cô, mặc dù cô đã nói đó là trách nhiệm của mình...

"...Eli... đồ ngốc..."

Giờ thì em mất anh thật rồi...

******

Michiko tặc lưỡi, còn chút nữa thôi là tóm được cả hai rồi. Vậy mà tên này còn cho cô ta cú làm nàng không thể đánh trọn một hit, mắt đỏ cũng đã hết, có dịch chuyển cũng vô ích rồi. Nàng đánh mắt qua Eli, người vẫn đang thất thần đứng đó. Nàng hắng giọng.

"Tại sao ngươi không đi với họ?"

Anh hít sâu rồi trừng mắt nhìn ma nữ, khoé miệng cong vút, chắp thành một nụ cười mỉa. Đơn giản thôi, rủi ro cao. Thợ săn mắt đỏ đập một phát là gục, huống hồ cổng xanh không dẫn trực tiếp qua lối thoát mà còn cánh đoạn xa. Nếu họ chui qua, cả hai sẽ gục, Michiko có thể dịch chuyển và kẻ sống sót sẽ thua.

Ngay từ đầu, số phận đã an bài rồi.

"Tôi thà để mình chết, còn hơn là nhìn ai đó vì bản thân mà đau khổ. Tôi... ích kỉ vậy đó."

"... Thật độ lượng"

"...Cô đã đại bại rồi, bọn tôi thua là chuyện thường. Nhưng đối với các người, hoà thật sự không thể chấp nhận được. Bởi nó khiến các người trở nên vô dụng!!"

Giọt nước tràn ly, kèm theo chút nhân từ còn sót lại của nàng cũng bị quăng vô lò lửa, Michiko vung mạnh cây quạt, đập vào Eli khiến anh lại một lần nữa bẹp dí trên đất, hít bụi thay cơm mà nằm vật. Anh cười mỉa, khiếu khích thợ săn kiểu này cũng vui... Giờ thì anh hiểu cảm giác của Norton rồi... Cánh mắt trĩu nặng, hơi thở nặng nề nhả ra từng làn khí mỏng, yếu ớt, bắt tay rụng rời kèm theo đôi chân gãy vẫn nhức lên từng hồi đau đớn. Anh đã không còn sức nữa rồi, sớm thôi, anh sẽ mất máu mà chết.

"Em sẽ bảo vệ Eli!"

Anh đưa ra câu trả lời, tựa như một lời vĩnh biệt không hồi đáp.

"Nếu em bảo vệ anh, thì ai sẽ bảo vệ em?"

[Identity V]_||Sweet Diary||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ