Day #5: Giấc mơ

911 41 18
                                    

Pairing: Jack/Michiko

Chờ đợi vốn chẳng hay ho gì.

Đặc biệt khi hắn ghép cặp, thời gian có thể kéo dài tới hàng giờ, thử thách sự nhẫn nại của Jack. Nhiều lúc hắn hay đem theo thứ gì đó để giết thời gian, đôi khi là một bức hoạ dang dở, lần khác lại là con nộm để cắt xẻ linh tinh, hòng thoả mãn cơn khát máu.

Hôm nay, khi có nàng bên cạnh, thời gian đối với hắn mà nói... như trải dài bất tận.

                -----[Nhật Ký Ngày 5]-----

Nàng đang ngủ, cơ thể nhỏ nhắn ngồi yên vị trên chiếc ghế thợ săn, gương mặt trắng sứ kề trên cánh tay, nhẹ nhàng trôi vào giấc mộng riêng. Jack thích thú nghiêng đầu, hắn ngắm nàng tới say mê, cảnh tượng hiếm có này chưa bao giờ hắn thấy qua.

Bởi lẽ, Michiko rất cảnh giác, làm gì cũng cẩn thận và đề phòng. Vậy mà giờ đây nàng lại sơ ý ngủ gật trước mặt kẻ bí hiểm nhất trang viên thì kì thực rất lạ.

Nàng trông có vẻ mệt mỏi. Jack tự nhủ.

Khẽ vén những lọn tóc mơ kia, Jack cho phép mình tiến gần hơn để quan sát nàng. Quầng thâm dưới mắt nàng, tuy hơi mờ nhạt nhưng vẫn hiện diện, chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng. Nàng đã âm thầm làm gì để ảnh hưởng tới sức khoẻ như vậy?

Ước gì hắn có thể hỏi.

Nhưng hắn lấy đâu ra cái quyền ấy, khi nàng cứ tuyệt tình với hắn như vậy?

Nàng đã yêu một người.

Và người đó không phải là hắn. Nói đúng hơn, sẽ không bao giờ là hắn.

"Dù cho đã hoá thành ma nữ, người nàng yêu vẫn là Miles, đúng chứ?"

Jack thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngủ say ấy, trìu mến, thân thương nhưng cũng chứa đầy tâm sự khép kín. Hắn chợt nghĩ lại lúc xưa khi hắn mới bày tỏ với nàng, nào là hoa, nào là thơ rồi lời mời tới bữa tiệc dành riêng cho nàng... lúc đó quả là hắn khờ dại.

Không biết rằng nàng đã có người thương.

"Nàng luôn hỏi tại sao ta cứng đầu, nhưng nàng có bao giờ nghĩ là do nàng không?"

Là tại những khoảng khắc như thế này, khiến tình cảm mà hắn trao cho nàng càng sâu đậm. Từng cử chỉ, ánh mắt hay lời nói của nàng, hắn đều khắc sâu trong tim, khó lòng đổi thay. Michiko cựa mình, đôi tay của nàng vươn tới, chạm phải tay hắn trong vô thức, nàng khựng lại rồi đôi môi chớm nở một nụ cười.

"Miles..."

Jack mỉm cười chua chát.

Dưới lớp mặt nạ cứng ngắc ấy, có ai biết được biểu cảm thật sự của gã đồ tể này không?

Có ai thấy được nét mặt đau khổ, dày vò của hắn không? Tâm sự của hắn, biết tìm ai để chia sẻ đây?

Hắn nắm chặt lấy tay nàng, điều đó khiến Michiko càng hạnh phúc, vô thức nắm chặt tay hắn hơn, khi nàng đang hạnh phúc nhường này, lỡ lòng nào mà hắn đập tan cho được? Dưới căn phòng khuất bóng, mờ ảo bởi ánh trăng ấy, những kẻ sống sót dần xuất hiện, cười nói rôm rả trên những chiếc ghế cũ rích phía sau hắn. Hắn quỳ gối, đôi tay níu kéo vẫn tha thiết nắm chặt lấy tay nàng, hắn trao cho bản thân, một lời nguyền rằng buộc.

"Michiko, nàng có thể không yêu ta... nhưng ta thề, cả đời gã đồ tể này, sẽ chỉ say đắm riêng mình nàng mà thôi."

Chỉ cần nàng không biết, hắn có thể thoả mãn mong muốn của mình. Dùng sự đau khổ, tức giận và uất ức để tra tấn bản thân, lấy đó làm niềm vui để tiếp tục sống.

Bởi đó, mới chính là Jack thật sự.

[Identity V]_||Sweet Diary||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ