Pairing: Norton/Emma
Đơn dành cho bạn binchuymte UwU*************
Día de los Muertos.
Hay hiểu đơn giản là lễ hội của người chết.
Là ngày lễ đặc biệt để tôn vinh người đã khuất, cũng như tưởng nhớ sự mất mát của người thân trong mỗi gia đình cùng bạn bè.
Thở dài thườn thượt, Norton nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay, càng thêm ảo não. Đã quá 15 phút rồi. Chàng trai ấy tựa mình vào thân cây sồi, nhịp thở đều đặn mà hoà làm một với thiên nhiên xung quanh.
"Norton!"
Một thiếu nữ nọ xuất hiện. Hơi thở gấp gáp, cả người cô gái ấy run bần bật vì số sức lực mà mình đã tiêu hao để tới được điểm hẹn. Norton nghiêng đầu, khoé môi cong cong.
"Em đến muộn, Emma."
------[Nhật Ký Ngày 19]------
Aesop Carl là kẻ trừ tà nổi tiếng ở Mexico.
Hoá ra ban nãy cô tới muộn là do vô tình mắc vào cái bẫy gã căng ra để bẫy các linh hồn quấy nhiễu. Sau một hồi tranh luận thì gã mới thả cô tự do. Nghĩ tới đây, Emma lại thấy rùng mình, cái vòng ma pháp đó thực không phải tầm thường...
"Ngốc, không phải nếu em nói tên anh thì Aesop sẽ thả em sớm hơn sao?"
Nghe tới đây, Emma trau mài, cô phụng phịu:
"Em không muốn dựa dẫm vào anh. Dù chỉ là một linh hồn nhưng đừng coi thường em! Emma này lợi hại lắm đấy!!"
Emma gồng cơ bắp trên cánh tay, như thể nói sự lợi hại của cô nằm ở sức mạnh, mặc dù thể xác đã không còn. Norton nhìn cô, rồi lại lảng mắt đi chỗ khác, khẽ lẩm bẩm.
"Nó sẽ không phải là dựa dẫm nếu anh muốn em làm vậy..."
"Anh-"
"Chúng ta tới nơi rồi."
Quá đầu họ, những mảnh nắng xế chiều khẽ lọt qua các tầng cây, soi rọi xuống mắt đất chút ấm áp còn sót lại của thái dương. Trên mảnh đất cằn cỗi không một mống cỏ cây kia là hình ảnh một gia đình mặc độc một sắc đen. Họ lần lượt đặt lên trước bàn trải khăn có di ảnh của anh những khóm hoa cúc vạn thọ, những món đồ trang trí hình đầu lâu có hoạ tiết...
Tròng mắt xanh lam khẽ lay động, khung cảnh ấy khiến thiếu nữ trẻ phải chạnh lòng.
Cẩn thận, cô liếc mắt sang chàng trai kề bên, chỉ để nhìn thấy một vẻ mặt rất đỗi thản nhiên của anh. Emma nắm lấy tay anh và ngồi xuống bên chiếc ghế dài bằng đá, lặng ngắm nhìn từng người trong gia đình của Norton, bày tỏ sự tiếc thương vô cùng. Ai ai trông cũng thật buồn, điều đó đồng nghĩa rằng anh rất được yêu mến khi còn sống.
Có vẻ linh hồn xấu số kia cũng đã chấp nhận thực tại rằng mình đã chết, vì vậy anh mới an phận mà không quậy phá.
Bồn chồn, Emma mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
"Anh... đã chết như thế nào vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V]_||Sweet Diary||
FanfictionAuthor: Mon Lapin 🐰 Viết để tự sìn vì thấy có mỗi mình đi ngược thuyền của cả cái cộng đồng này :3 🚫Không chứa đam hay bách nên nếu bạn không thích thì vui lòng click back🚫