Day #3: Rung động

1K 37 16
                                    

Pairing: Andrew/Melly

Mùa đông lạnh giá luôn chất chứa trong băng tuyết và cái sương giá rét từ những cơn gió hà khắc của phía nam. Bão tuyết ập tới bất chợt khiến chuyến tàu xấu số kẹt cứng trên đường ray, chờ đợi ngài trưởng tàu tội nghiệp đi dọn dẹp. Bên ngoài, gió buốt thổi vụt qua làn da vốn nhợt nhạt của Andrew khiến anh rùng mình. Đôi tay bao bọc bởi lớp găng dày vẫn thấy đơ cứng vì lạnh, chiếc áo lông bị xê dịch, che chắn đi phần nào hàn khí khi anh tiếp tục xúc tuyết khỏi mặt đất.

Con đường đã được khai thông, cũng may là không phải gọi cứu hộ. Chưa kể hôm nay công nương cũng có mặt trên tàu, không nên chậm trễ thêm.

Bến ga thứ nhất: Smolensk

-----[Nhật Ký Ngày 3]------

Sau cùng, chuyến tàu tốc hành đã kịp giờ chở cả đặc sứ và khách quý tới dự bữa tiệc xã giao của Bá tước phía Nam. Bánh xe khựng lại, lực ma sát va chạm với mặt đường tạo ra những tia lửa nhỏ xíu, khói trắng toả nghi ngút từ cái ống khói nhỏ nơi toa lái. Andrew mở cửa cho từng buồng, đưa tiễn mọi người xuống cẩn thận với cương vị là trưởng tàu. Từ khoang bình dân, thương gia tới khoa hạng nhất, mọi người lần lượt bước vào bữa tiệc, tâm thế nhiệt tình vô cùng.

Ngài Ivan và ngài Joseph đã chờ ở bên trong, sẵn sàng để gặp mặt với Bá tước.

"Tạm biệt chú trường tàu!"

Bé gái nọ vẫy tay chào anh, nụ cười thuần khiết ấy như một liều thuốc sưởi ấm trái tim giá lạnh kia. Andrew không kiềm được mà mỉm cười đáp lại đứa trẻ.

"Còn một vị khách cuối cùng..."

Công nương nói mình cần thêm thời gian chuẩn bị, không biết nàng đã xong chưa? Nâng bước chân nặng nề vùi sâu dưới tuyết, anh liền trở lại với khoang hạng nhất nơi nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay đang chờ đợi. Bất chợt, cánh cửa tự chuyển động trước mắt chàng trai tóc trắng làm anh vô thức lùi lại. Từ bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, nụ cười cô đeo trên môi vừa mang vẻ bí ẩn vừa tinh tế.

"Buổi tối tốt lành. Xin lỗi vì đã doạ anh, trưởng tàu."

"À, tôi không sao... Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, hãy để tôi hộ tống cô vào bên trong."

Nghe vậy, Sophia trau mày. Cô vốn từ nhỏ đã không thích được người khác phục vụ nên liền lắc đầu từ chối, một tay vén váy tự đi xuống. Trông thấy cảnh đấy, vẻ mặt Adrew lộ rõ vẻ hoảng hốt, anh chắn ngang cánh cửa bằng đôi tay của mình, kiên quyết nói.

"Công nương, tuyết trơn lắm! Xin cô cứ nắm lấy tay tôi, ta sẽ-"

"Ngài không cần làm vậy. Tôi có chân, tôi tự đi được!"

"Nhưng an toàn của Công nương là trên hết. Xin cô đừng cứng đầu nữa và hãy để tôi làm trọn công việc của mình đi!"

Bất chấp lời cảnh báo ấy, Sophia vẫn một mực phớt lờ. Mặc dù Andrew đã cố gắng khuyên can cô, đôi giày gắn đá ấy vẫn chạm đến bậc thềm thứ hai. Đến bậc thứ ba thì nàng bị trượt chân, tuyết tan tạo thành vũng nước trên nền đất khiến cô chỉ kịp kêu thé lên một tiếng trước khi ngã về phía trước.

"Công nương Sophia!!"

Rầm!!

Vị công nương ấy rên rỉ, toàn thân như nằm trên một thứ gì đó thật êm và ấm áp. Ngược lại, Andrew thì run rẩy trong cơn lạnh và sự tê tái đang ăn mòn tứ chi của anh từng giây mà mặt lưng kia tiếp xúc với tuyết. May mà anh đỡ kịp, chứ không thôi là cô gái này xong rồi. Cũng may là ngã lên đám tuyết thay vì vài tảng đá lởm chởm nào đó, coi như lần này may mắn. Thật tình, cảnh báo để làm gì nếu cô không chịu nghe cơ chứ? Tuyết trơn thế này anh còn ngã sấp mặt thì thôi chứ nói gì công nương mang giày cao gót?

"Trưởng tàu! Ngài ổn chứ?"

Lờ mờ hé mắt, Andrew lúc này mới định hình ra tình cảnh hiện tại.

Ẩn giấu dưới lớp voan mỏng ấy, là một vẻ đẹp hiếm hoi mà ít ai được chiêm ngưỡng. Đôi đồng tử nhiễm sắc ấy nhìn anh, giam giữ tâm trí của vị trưởng tàu ấy trong một cơn mê nhất thời, không tài nào dứt ra nổi. Gò má hồng nổi bật giữa tiết trời giá rét, làn da trắng sứ như búp bê, đôi môi đỏ mọng đầy cuốn rũ khiến cổ họng anh trở nên khô khốc lạ thường. Anh cứ nằm đó, như một tên ngốc si tình. Trong một khắc, tấm thân ấy đã nguyện làm lá chắn bảo vệ cô khỏi sương tuyết lạnh lẽo, nguyện làm kẻ sưởi ấm cho cô trước băng giá trắng xóa của mùa đông.

"Ngài trưởng tàu?"

"Ngài trưởng tàu!"

Andrew không rõ mình đã nằm đây bao lâu, anh cũng không nhớ cô đã gọi tên mình bao nhiêu lần. Nhưng trái tim thay vì mang một sắc tím của sự sợ hãi thì giờ đây lại được thay bằng một màu đỏ rực rỡ, mãnh liệt tượng trưng cho sự rung động nhất thời...


=))))))))))))))
Dám cá tôi chơi trội, chắc không có ai đu thuyền này đâu...

[Identity V]_||Sweet Diary||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ