Day #10: Nỗi ám ảnh

765 39 6
                                    

•Pairing: Mike/Zelle

Margaretha Zelle từng là tâm điểm của mọi ánh đèn và sự chú ý.

Lăng kính máy quay luôn chỉ hướng về nàng. Những đợt hết vé ồ ạt chỉ để chiêm ngưỡng thân hình uyển chuyển của nàng biểu diễn trên sân khấu, duyên dáng và kiều diễm như thường lệ. Có bao nhiêu kẻ đã ao ước trái tim nàng, muốn chiếm trọn nó chỉ với những bó hoa tầm thường và những hộp quà rẻ tiền?

Nàng chẳng thể đếm xuể.

Nàng yêu thích sự sủng ái.

Đó là lý do vì sao khi gã ta xuất hiện và cướp đi tất cả, nàng biết, mình phải hành động thật nhanh để trừ khử gã.

                 -----[Nhật Ký Ngày 10]-----

Ai mà biết được nàng vũ công nổi tiếng nhu mì, lại có lúc phát điên vì một gã quần vợt mới gia nhập đoàn thể thao. Mái tóc vàng ấy uốn xoắn, đôi mắt gã cháy rực, tựa ngọn lửa nóng bỏng, tràn trề nhiệt huyết. Nụ cười của gã đơn thuần như một đứa trẻ, gã vô tư, đôi khi lại pha trò khiến ai cũng phải bật cười. Nàng đã nghĩ gã phải giỏi lắm. Khi đã chiếm hết đa số cảm tình bên phía fan hâm mộ và của từng vị quản lý trong đoàn. Hoá ra cùng chỉ vì cái tính tình phóng khoáng và những chiêu trò rẻ tiền của một tên hề, khiến gã được yêu mến.

Zelle đã quyết. Gã phải chết trong đêm nay.

Để nàng lại một lần nữa, đứng dưới tâm điểm của ánh đèn rực rỡ ấy.

Đêm đến, mây phủ kín lối về, che khuất đi vầng trăng chân chính của công lý, đắm chìm mọi thứ trong bóng tối của sự tội lỗi. Nàng rón rén lẻn vào phòng của gã, con dao nhỏ dưới thắt lưng như phản quang, lộ rõ sát khí của kẻ tội đồ. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có duy nhất đèn ngủ vẫn còn lờ mờ ánh sáng, hắt hiu phía trên đầu giường nơi gã đang say giấc. Gã có thói quen chùm chăn khi ngủ, lại thích nằm bên phải mép giường vì gã sợ bị tấn công lúc nào không hay. Gã thường ngủ muộn nhất, là để tập luyện quần vợt khi không có ai quản thúc bên cạnh.

Tất thảy mọi thông tin về gã, nàng đều biết.

Tất cả là để phục vụ cho lúc này, khi con dao ánh bạc ấy cắm phập xuống, không chút day dứt vào lồng ngực của gã. Cơn hăng máu ập đến khiến nàng mỉm cười mãn nguyện, tròng mắt xoáy sâu đầy căm phẫn, bàn tay cứ thế ấn sâu mà chẳng hay biết sự tình.

"Rất tiếc..."

Nàng giật mình.

Lúc này mới vỡ nở ra là mình đã đâm phải chiếc gối nhử mồi, được đặt một cách cẩn thận như thể hình nhân dưới lớp chăn màu tím.

Con dao bị đá văng.

Trong nỗ lực cuối cùng, nàng cố gắng thoát thân nhưng lại bị đẩy xuống mặt giường một cách thô bạo, bởi một tên đàn ông nguy hiểm. Gã nâng cằm của nàng rồi hôn lên đôi môi ấy một cách ngấu nghiến, thưởng thức vị ngọt cấm kị mà gã đã mơ ước bao đêm. Zelle âm ỉ trong nước mắt, cổ tay nàng đau rát dưới sức ấn nặng nề của gã, dù có giẫy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra nổi. Gã tạo từng dấu hôn nhỏ dọc xương quai xanh, rồi cắn nhẹ để hằn vết khiến nàng rên rỉ the thẽ.

"Em có biết... tôi đã chờ đợi khoảng khắc này bao lâu rồi không?"

Bàn tay của gã vươn lên, vuốt dọc gò má hồng hào của nàng, rồi lại dừng bước trước bờ môi căng mọng đã bị gã ngấu nghiến tới tội.

"Khoảng khắc mà em trực tiếp ra mặt. Để tôi có thể ôm gọn em trong vòng tay như thế này."

Hình ảnh gã nhoè nhoẹt vì nước mắt, lại càng mơ hồ dưới chiếc đèn cũ kĩ trên mặt bàn. Nàng run rẩy khi gã tiến gần, khuôn miệng xiêu vẹo cái nụ cười khiếp đảm của kẻ tâm thần. Nàng chợt nhận ra, gã không hề hiền lành như bề ngoài. Đó chỉ là vỏ bọc, là một cái bẫy và nàng đã bị mắc lừa.

"Em hiểu rất rõ về tôi. Từ cái cách tôi ngủ, cho tới vị trí nằm hay thời gian ngủ... Em bị ám ảnh bởi tôi, đúng chứ?"

"Cái gì-"

Gã nhìn nàng một cách thoả mãn, cái nụ cười xảo trá ấy khiến nàng phát ốm. Như để giữ lại chút hình tượng cho bản thân, nàng hất hàm tỏ vẻ ngạo mạn, điều đó khiến Mike có chút tò mò.

"Nếu anh dám ra tay, tôi sẽ kiện anh lên toà. Căn phòng này đều đã được gắn còi báo động siêu nhỏ, chỉ cần tôi ra lệnh, mọi người sẽ tới và giải anh đi. Cho nên đừng có mà-"

Bất chợt, gã phá lên cười, càng lúc khiến nàng đờ đẫn vì khó hiểu. Chỉ sau khi tiếng cười ấy lặn xuống, nàng mới hiểu lý do vì sao. Bởi lẽ, chiếc Camera trong tay gã, đều đã lưu hình từng nhất cử nhất động của nàng. Từ những cảnh sinh hoạt trong đoàn, tới những clip riêng tư mà nàng đã cố che giấu, gã đều có hết. Vẻ khiếp đảm trên gương mặt nàng lan rộng, rồi từ vẻ ngạo mạn thường ngày, nàng trở nên sợ hãi và bất lực trước Mike.

"Báo động mọi người hay hình tượng bị huỷ hoại. Em có thích cái thứ hai hơn không?"

Nàng lắc đầu lia lịa, như một cô bé ngoan mà gã đã mong muốn. Giờ đây nàng đã bị còng tay, bị cưỡng hôn và không thể thoát khỏi cái nghiệp mà bản thân đã tự tạo cho mình. Nàng cứ ngỡ gã dễ dàng, trong khi hơn ai hết, nàng hiểu rõ là không nên đánh giá một cuốn sách qua mặt bìa.

Mike mỉm cười, gã hí hửng nhìn ngắm nàng, trân trọng cái vẻ đẹp kiều diễm mà người ta vẫn hay chết mê chết mệt ấy. Từ lúc vào đoàn, gã đã bị nàng hấp dẫn, nhưng thứ thật sự khiến gã yêu nàng chính là thứ đằng sau gương mặt giả tạo kia. Gã công nhận nàng xinh đẹp, nàng tài năng nhưng cũng thật ác độc, không từ thủ đoạn để thoả mãn lợi ích của mình.

Cũng giống như gã,

Một kẻ sẽ làm tất cả để chiếm trọn cơ thể và tâm trí của nàng.

Gã thì thầm, thủ thỉ như lời gió thoảng, chết chóc như âm điệu của tử thần.

"Hãy trở thành của tôi, Margaretha Zelle."

Chúng ta thật giống nhau.

Bởi lẽ chúng ta, đều có chung một nỗi ám ảnh.

[Identity V]_||Sweet Diary||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ