không khí căng thẳng hơn khi kim thái hanh đích thân về nhà nói chuyện
người bà của hắn chỉ hờ hững đặt khuôn miệng lên cốc cà phê ban nãy, gương mặt nhăn nhó thêm vài phần
"dở tệ"
"nếu dở tệ để cháu uống, bà cứ uống trà bình thường đi"
"kim thái hanh !" cậu tét vào tay hắn một cái
"tôi không cần cậu phải như thế"
bà móc chiếc ví của mình ra
"trong thẻ này, có số tiền đủ để cậu tiêu đến hết đại học, sống trong nhung lụa đầy đủ- đó là tiền đặt cọc, sau khi thoả thuận xong tôi sẽ cho cậu 1 chiếc xe ô tô tiện đi làm cùng một công việc với mức lương khá giả, li hôn đi"
"bà! đừng để cháu cáu"
"chỗ này là bao nhiêu tiền?" cậu nhìn tấm thẻ, hỏi
"100 triệu nhân dân tệ"
"Quốc.. em?"
"vậy ra, bà đánh giá Thái Hanh chỉ bằng 100 triệu thôi sao? thì ra chồng cháu lại rẻ đến mức này à"
"cậu.."
"so với việc nhận 100 triệu tệ và những thứ kia, tôi thà chọn thái hanh mà sống cuộc đời của chính mình còn hơn, số tiền này của bà, tôi không dám nhận, xin hãy dùng nó cho việc khác"
"cậu là ai? dám lên mặt với tôi ư? 100 triệu đó cũng đủ để cậu trang trải, thậm chí có xe có việc? đừng có ấu trĩ như thế? các người vẫn còn ở tuổi trẻ có biết mình đang làm những gì không? đến khi hết nửa cái đời người thì ai cứu nổi?"
"tôi có nói rằng cần bà nuôi sao? có nói rằng cần vật chất sao? xin lỗi nếu như sống gò bó như thế, thà bà nhốt tôi ở cái xó nào còn hơn, tôi sợ nhất là mùi tiền"
"bà, con đã bảo rồi, con không ép bà chấp nhận, nhưng nếu bà vẫn cư xử như thế, thì con thất vọng thật đấy!"
kim thái hanh tuy rằng còn khá trẻ, hắn từ lúc sinh ra đã hơn rất nhiều người khác từ miếng ăn cho đến cái mặc, hắn muốn gì được nấy, người luôn yêu quý dạy bảo hắn là bà nội,trong mắt hắn từ bé đến giờ, bà giống như một nữ vương quyền lực.
từ phong cách cho đến hành động đều cẩn thận chu đáo.
cho đến giờ người hắn thấy, lại giống như một người bà bảo thủ, dữ dằn. Đã hơn 60 năm sống mà lại đi dày vò cuộc sống của một cậu bé chưa 18 tuổi
hắn được chiều có quy củ, vẫn có thể phân biệt được giới hạn của sự đòi hỏi, nhưng bà hắn ở nhà chính là uy quyền, xưa nay bà quyết cũng không mấy ai cãi lời, từ khi ông mất, bà gồng mình lên để làm gương làm mẫu, chính một phần vì sự nghiêm khắc này mà thái tuyết ngang ngược với bà rất nhiều.
"nãy giờ, cháu cũng có nặng lời, xin lỗi bà vì đã nói như thế, nhưng cháu không vô dụng như bà nghĩ đâu, cháu có thể làm những điều hữu ích mà, bà có thể không tiếp nhận được cháu, nhưng cháu sẽ cố gắng để được bà tiếp nhận"
từ bé đến giờ, cậu vẫn luôn muốn người khác quan tâm đến mình 1 chút, nhưng càng lớn cậu lại càng hiểu rõ rằng cậu phải tự mình cố gắng thôi
"cháu chưa bao giờ muốn cầu xin người khác, nhưng cháu xin bà đừng dùng tiền để so sánh với rhái hanh"
hắn bối rối nhìn cậu, cái đứa ngốc nghếch này ngây thơ quá, làm hắn chẳng biết nên làm gì lúc này, hắn có nói như nào thì vẫn là bà hắn, sao có thể cất ra lời nói là thẳng được..
"để chấp nhận được cháu mình sống cùng một thằng con trai ư? cậu gan to lớn mật nhỉ? xét cho cùng điền gia đúng là cha nào con nấy, nhìn là biết cậu là con của ông ta, cùng với người con gái dại dột kia"
"bà biết mẹ cháu ư?"
"bởi vì biết, nên ta mới không thể chấp nhận cậu, khuôn mặt của cậu giống hệt tên khốn nạn kia"
"cậu biết không- mẹ cậu chính là cháu họ của ta là bác của nó, yêu thương nó chưa hết, để nó gả vào điền gia, sinh đứa trẻ như cậu rồi kết thúc cuộc đời chính là sự hối tiếc lớn nhất mà của ta"
cậu không nói gì cả, nhìn bà ấy, cậu không dám nói gì cả, cậu cảm thấy bà ấy đang coi mình như một cây gỗ, muối chửi thì chửi muốn mắng thì mắng
"bà, hôm nay cháu không khoẻ, bà về đi" hắn cáu gắt, sao có thể nói như thế chứ, chính hắn cũng không thể chịu nổi những câu nói như vậy
"thật hối hận, hồi đó nhìn con bé vui vẻ cứ ngỡ là hạnh phúc, ai ngờ mới biết sau đó là một nỗi ô nhục lớn" bà lạnh lùng đi ra khỏi căn nhà, thẳng thừng đổ hộp cà phê xuống, giống như năm đấy mưa rả rích, người cháu bà yêu quý đến
"bác ơi, cháu.. đang mang dòng máu của điền gia"
cậu ôm lấy thái hanh, dụi dụi trong lồng ngực hắn đến cả hai má đều ửng đỏ"
"ngồi hẳn hoi lên nào" hắn xoa đầu cậu
"không đâu" cậu nén nước mắt, đột nhiên cậu nhớ mẹ quá
"làm sao, đã nói là anh luôn nghe em mà, nói đi, buồn gì thì phải nói chứ, thế mới là gia đình"
"anh ơi"
"ừ"
"em thương anh"
cậu vòng tay lên cổ hắn, khiến hắn áp mặt vào lưng cậu, ghì chặt xuống để hắn không thấy gì cả
"anh cũng thương em"
hắn xoa xoa lưng cậu, mặt bên kia nước mắt không kìm được mà tuôn ra, chẳng một ai nói gì cả
"anh sẽ không li hôn, trừ khi đó là cách để em hạnh phúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...