kim thái hanh hắn là một bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn, hắn lạnh lùng và khô khan, mặt than chính hiệu, với nhan sắc tuyệt mĩ của mình, phụ nữ hay nam nhân đối với hắn đều mê mẩn nhưng không dám đụng, hắn chính là quá thẳng tính, quá băng giá khiến tất cả đều e sợ hắn
thái hanh vốn rất thờ ơ trong truyện tình cảm, hắn cảm thấy yêu được thì yêu mà không yêu được thì cút, hắn từng có người yêu năm còn lên đại học, cô ta lí nào lại chê hắn không biết chiều con gái, liền khóc nháo lên, hắn liền một phát tiễn cô đến với hội độc thân vui tính, nửa điểm cũng không cắn rứt lương tâm lưu luyến gì tình cũ xinh đẹp
mẹ hắn lo lắng cho thằng con trai đầu gỗ của mình, trong một lần thế nào mà lại gặp phu nhân nhà điền nói về con trai lớn nhà họ- điền chính quốc năm nay đã 18
mẹ kim sau khi nhìn thấy bức ảnh liền rất ưng thuận, bắt con trai mình phải đi xem mặt bằng được, hắn cũng không nói gì gật đầu đồng ý, dù sao thì hắn cũng lười quản cái này, nếu cậu trai kia đồng ý thì cứ làm.
nhưng chính quốc bên kia cơ hồ không ngoan ngoãn như hắn, cậu là một đứa rất nghịch ngợm và ngổ ngáo, năm cậu năm tuổi thì mẹ cậu gặp tai nạn giao thông mà mất
ba cậu điền chính huân cũng không phải vui mừng quá đi, tống khứ bà ấy đi cùng cậu lúc đầu để đón tình nhân về, hay còn tự xưng là phu nhân điền- triệu lệ dinh.
vì trách nhiệm làm cha, ông ta miễn cưỡng đón cậu về chung nhà, đương nhiên là sự ganh ghét của tình mới với đứa em gái cùng cha khác mẹ luôn chèn ép cậu, lần này muốn cậu cưới thái hanh căn bản chỉ là muốn tống người đi mà thôi.
cậu có tính tình ương ngạnh, dung mạo xinh đẹp nhưng có phần ăn chơi, tóc nhuộm màu đỏ rực, dáng vẻ lười biếng bất cần đời nhưng học thì khá rất đâu vào đó, tuy là bộ dạng tóc nhuộm đi học có vẻ không vừa ý giáo viên lắm.
"tôi không cưới, bà đang tự quyết định cuộc đời của tôi sao? anh ta tài giỏi và đẹp trai như thế, sao không bảo con gái bà cưới bắt tôi cưới anh ta? bà là đang ép người!!"
"chính quốc, tao là đang tốt cho mày, nhà điền nuôi mày đến từng này tuổi, mày lấy hắn cũng là tốt cho mày, hắn ta vừa tử tế, mà nhà họ cùng nhà ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt, chồng tao đã phải chịu cảnh nuôi con của người ông ấy không yêu.. mày nên biết điều một tí"
lệ dinh tức giận với đứa con riêng của chồng
cậu lè lưỡi khinh thường, quyết không cưới hắn, nhưng thế mà họ đe doạ sẽ đào mộ mẹ cậu lên, cậu cắn răng kí vào tờ giấy kết hôn.
từ đó chính quốc cũng bị nhà họ điền lãng quên, không cho một cái liếc mắt.
gặp bác sĩ kim, cậu thật sự rất không thể chịu được.
hắn lãnh khốc lạnh lùng, mà cậu là con người sôi nổi nói nhiều, mỗi lần nói nhiều quá liền bị hắn nhìn bằng khuôn mặt doạ người.
hôm nay hai người đến cục dân chính để lấy giấy tờ, thực ra hắn cũng có cuộc sống riêng, cũng không xen vào việc của cậu, cậu thấy sống vậy cũng không tệ, ít nhất lệ dinh và thư kỳ sẽ không áp bức cậu
hắn nhìn cái cục đỏ đỏ đang đi cạnh mình, nhìn khuôn mặt non nớt của học sinh, hắn cảm giác đang đi làm giấy khai sinh cho con trai hắn vậy...
"chú kim!!"
cậu cười cợt nói đùa hắn, nói vậy chứ hắn cũng mới 24, lại còn rất điển trai, người toát ra mùi vị của người đàn ông trưởng thành.. cậu cũng cảm thấy khí chất của hắn khác hẳn với cậu.
"tên tôi là thái hanh, cậu gọi một câu chú tôi liền đem cậu ném đi"
hắn tuy chỉ đùa, nhưng mùi vị thuốc súng trong câu nói khiến cậu im bặt ngoan ngoãn cầm gói bánh lên ăn, nửa câu cũng không nói.
sáng hôm sau hắn đưa cậu đến trường, vừa vào trường chính quốc đã khoác vai trí mân và đàn anh thạc trân- hai người thân và chiều chuộng cậu nhất
"trí mân, anh thạc trân"
"chính quốc! anh mày đã dặn anh mày lớn hơn mày đấy, sao mày chỉ gọi thạc trân là anh mà không gọi tao là anh"
"trí mân khi nào cao hơn em thì nói tiếp nha"
thạc trân cười bất lực
"thôi chúng bay làm tao đây muốn nhục quá, cấp ba mà như hai đứa trẻ trâu ngoài đường ấy, vớ vẩn là lần sau tao cắt đồ ăn giờ"
người yêu của thạc trân là nam tuấn, anh trai kim thái hanh, xét về vai vế thì thạc trân xác định là anh dâu rồi
nói đến kết hôn làm cậu lại buồn chán
vốn dĩ hai người anh này đã ra trường, nhưng vì một số chuyện mà hai gia đình quyết định bảo lưu năm học cho hai người một năm, nên giờ mới có cảnh đồng học vui vẻ với nhau này..
"cái gì??? mày kết hôn!!"
trí mân nhảy dựng lên bên cạnh là thạc trân đang cố tống đồ ăn vào mồm cho bớt sốc
"thế đối tượng mày cưới là kim thái hanh???"
đến lượt thạc trân ngạc nhiên
"vâng, em nẫu gần chết"
cậu rũ rượi cúi đầu xuống, thạc trân nghĩ ngợi một lúc
"thôi, may mà cái nhà đấy có tâm, thái hanh là một người tốt, anh mày đã gặp anh ta vài lần khi đi với nam tuấn, anh tin anh ta sẽ dạy lại mày, có khi uốn lại tính nết lẫn trái tim mày chứ nhỉ?"
trí mân cũng biết đến bác sĩ lừng danh này, cũng gặp hắn trong mấy buổi tiệc xã giao
"anh đây cũng yên tâm, anh ta như vậy chính là một đôi với mày, uốn lại cái tính bướng bỉnh của mày chính quốc ạ"
thực ra thì nói thế chứ hai người cũng lo, nếu chính quốc cưới phải một người không tử tế, hai người nhất định sẽ ngăn cản đến cùng.
đang đi lên lớp thì cậu va phải tên nào đó, ngước lên mới thấy là tên nổi tiếng công tử bột nhà họ lý
"yo, là thằng không cha không mẹ này"
tên họ lý đùa giỡn
chính quốc không vui lên tiếng
"không có cha, không có mẹ vậy tao đẻ ra ở lỗ nhà mày à?"
lý đại gia kia bị trả treo liền tức giận
"tao nói có sai sao? loại mày bố không cần mẹ thì mất, giờ thì chắc mua vui ở hộp đêm kiếm tiền nhỉ?"
thạc trân bên cạnh đã tức giận
"đừng có mà quá đáng!!!"
trí mân cũng chửi theo, mà chưa kịp làm gì chính quốc đã tiến lên đấm cho hắn một đòn đến chảy máu, sau đó còn cúi xuống đấm vào mũi hắn
"khốn nạn, ai cho mày nhắc đến mẹ tao? ai cho mày sỉ nhục tao? đừng thấy tao hiền mà nghĩ tao không dám làm liều"
tên kia bị đánh đến đau đớn, la oai oái liền lấy điện thoại gọi gia đình, một lúc sau đã thấy mẹ tên khốn kia đến cùng một bà giám thị nịnh nọt, cậu biết lần này câu gặp rắc rối lớn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...