thái hanh đầu óc đau như búa bổ tỉnh lại, may mà hắn chỉ bị thương ở đầu một chút, choáng váng là tỉnh, hắn mới biết mình bị bắt lên xe của kẻ lạ mặt nào đó
"thằng kia chưa tỉnh à"
"chẳng biết, lúc đấy tao thấy nó đập mạnh đầu mà ngất, chắc tí là tỉnh"
hắn nhắm mắt giả vờ nghe, có vẻ hắn vướng phải rắc rối rồi đây
chiếc xe vẫn đi trên đường quốc lộ, sau đó đứng trước một căn biệt thự trông khá to, chứng tỏ đây là người có tiền
"thằng kia, tỉnh chưa" tên ngồi cạnh sốc áo hắn dậy, hắn đành phải mở mắt ra để ngó nghiêng địa chỉ
"đi theo tao vào, mày vênh cái mặt với ai?"
hắn đi vào, tay hắn bị trói vào nhau
mở cửa ra là một căn nhà hoàn toàn.. bình thường?
bàn ghế cùng nhà rất sạch sẽ thoáng mát, đèn chùm pha lê sáng rực rỡ, trông không giống nơi bắt giữ người tí nào
hắn ta dẫn hắn vào phòng, ở đó hắn thấy chính quốc đang nằm nhắm mắt, hai chân bị xích vào nhau
"chính quốc?" hắn gấp gáp hỏi
chính quốc của hắn đang ngủ thì đúng hơn, tay chân không hề có thương tích
hắn thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.
bên kia, nhà kim rất đau đầu, con trai thứ bị tai nạn giao thông và biến mất, để lại chiếc xe trống không giữa đường
trong đó nam tuấn còn thấy một tập tài liệu quan trọng
"giấy chuyển nhượng tài sản?"
"thưa giám đốc kim, chúng tôi xác định đây chính là xe của người tên kim thái hanh, nhưng hoàn toàn không phát hiện được lí do mất tích, chúng tôi sẽ điều tra thêm, thành thật xin lỗi ngài"
nam tuấn gật đầu, gọi người đến kéo chiếc xe hắn đi, bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải giữ được bình tĩnh
thái hanh biến mất, điền chính quốc cũng không thấy đâu
nam tuấn sợ rằng chuyện này chẳng phải một tai nạn bình thường
có người cố ý.
trí mân lo lắng gọi điện thoại cho cậu, vẫn không một ai nghe máy từ hôm qua tới giờ, chẳng lẽ phu nhân điền sẵn sàng sát hại hai người chỉ vì một miếng đất?
bà nội kim đã lường trước được, nhưng không tin là cô ta hành động nhanh đến vậy, vẫn là bị chậm một bước, giờ không những chính quốc gặp nguy mà thái hanh cũng bị đe doạ nốt
ai oán vẫn là ai oán. có thù tất trả.
chính quốc tỉnh dậy trên bờ vai của thái hanh
"em? có làm sao không?"
cậu nhìn loạn một hồi, chắc chắn đây là hắn vội kêu
"anh, em bị bắt cóc, chúng ta đang ở đâu?"
"đang ở nơi bị bắt cóc, anh và em xem ra cũng khó mà thoát
nhìn đôi tay của hắn đã bị trói đến đỏ, cậu không can tâm định đứng bật dậy chạy đi tìm cái gì cắt dây
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...