thái hanh ôm lấy chính quốc, hắn nhắm mắt và cầu mong rằng có người tới, buộc chặt mảnh vải vào tay cậu, mảnh vải trắng thấm đẫm nước mắt của trái tim hắn bây giờ
máu.
cậu nhìn hắn khổ sở, đột nhiên có cảm giác thành tựu, cậu nghĩ có khi mình điên rồi chăng?
hắn quan tâm và đau đớn vì cậu
thôi thì, thái hanh, cảm ơn anh. tình yêu của anh em cảm nhận được
nên đừng khóc.. được không? em sẽ thấy có lỗi lắm
kim thái hanh của em..
vũ kì nhìn hai người, chai rượu đã cạn, cô ta đã say đến mất trí, cô ta nghĩ rằng đây là cái kết cục hạnh phúc nhất
thứ tình cảm chết tiệt kia càng ngày càng dày vò con tim của cô ta đến điên lên, cô ta dùng chính khuôn mặt người cô ta thương
để hành hạ đứa con người ấy thương nhất
giết chết tinh thần người nó thương nhất
vệ sĩ bên cạnh liền theo thói quen khênh cô ta đi về phòng, mỗi lần cô ta say liền ra lệnh như thế, tưởng chừng như cơ hội để chạy, thái hanh trông chờ bọn vệ sĩ ra hết khỏi phòng
khi chúng nó khoá trái cửa, thái hanh dáo dác tìm khắp nơi, nhưng thứ duy nhất giúp hắn thoát khỏi đây là cái cửa sổ cuối phòng
chính quốc cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hoa đi, cả người lỏng lẻo
"chính quốc, anh cả đời là bác sĩ chữa cho bao nhiêu người, anh chẳng biết cầu mong gì hơn là ông trời sẽ để anh chữa được em, nếu không anh sẽ chết mất"
em ơi
em ơi
em ơi
em có nghe thấy lời cầu nguyện yếu ớt của anh không
giờ hắn cũng không muốn giằng co nữa, tầng hai ở đây cũng không gọi là quá cao, nếu hắn nhảy xuống thì sân sau là một bãi đất trống, cùng lắm trẹo thêm cái tay
dứt lời liền nhảy xuống, bàn tay ôm chặt lấy điền chính quốc đang sợ hãi
hắn lật người lại, nhìn chính quốc không bị thương liền thở nhẹ nhõm, chẳng để ý cái lưng cùng tay của mình thấm đầy màu đỏ của máu, bùn đất cát bụi
hắn nhấc chân chạy ra đường lớn, trên người đến cái điện thoại cũng không có, tiền lại càng không, hắn chỉ mong có xe nào không phụ lòng hắn mà đến đây
cuối cùng, cũng có người dừng lại, không ai khác chính là bà nội
"bà?" hắn ngạc nhiên
"lên xe mau, con muốn thằng bé chết à, trên xe có dụng cụ cấp cứu, nhanh chóng cứu lấy cậu bé"
"bà đi đâu?" hắn lo lắng bế cậu lên xe
"ta đi rồi về, con về trước đi"
hắn nhanh chóng gật đầu chạy vào xe, bên trong là hiệu tích đã đợi sẵn
"may, bây giờ mới bỏ được căng thẳng xuống, chính quốc cắt không sâu, nếu không đã cầm không nổi"
hiệu tích bất lực
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...