thái hanh nắn nót viết từng chiếc thiệp mời, cũng phải thôi, đây không phải thiệp ăn tiệc bình thường
chính là thiệp cưới của hai người
hân hạnh tiếp đón mọi người tới dự hôn lễ của chúng tôi
kim thái hanh và điền chính quốc
lúc gửi từng tấm thiệp tới tay mọi người, cậu có một chút xúc động, cảm giác như đang khoe với cả thế giới
tôi đã có được kim thái hanh rồi
"em muốn mời chị ấy?"
"ừ, dù sao chị ấy cũng là người đã giúp chúng ta cảnh ngộ mà, vẫn là mời đi"
chính quốc nói đến là thư hân, tuy hai người gây gổ tới sứt mẻ, mỗi lần gặp cũng chẳng ăn ai, nhưng cậu biết cô là vì thích thái hanh, vì cô thật sự muốn chinh phục hắn
bởi người con gái mạnh mẽ một mình nuôi con, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác.
đôi bàn tay gõ cửa nhà thư hân, cô rửa tay rồi tiến ra mở cửa, thấy cặp đôi hiện mình muốn tránh mặt nhất có chút không can tâm
"xin lỗi, chắc chị không thích tôi xuất hiện đâu" chính quốc mở lời
"à không, hai người tới đây có việc gì" cô rẽ ngang mời họ vào nhà nhưng chính quốc từ chối vì thấy tuấn khải đang ngủ ở cái võng gần đó, sẽ làm bé con thức dậy mất.
"chúng tôi tới muốn mời chị dự lễ kết hôn của chúng tôi"
thư hân nhìn cái thiệp đỏ đang ở trước mặt mình, nhưng cô lần này muốn làm người tử tế, bọn họ cũng đã vượt khó khăn, hi sinh vì nhau như vậy
cô có thể dùng cái gì để ngăn cản nữa
"cảm ơn, hôm đấy tôi sẽ đến"
thái hanh nãy giờ im lặng nói ra một câu
"đến thì nhất định phải ăn mặc đẹp vào, tôi quen rất nhiều chàng trai tốt"
thư hân mỉm cười gật đầu vẫy chào hai bọn họ
cho đến khi thấy bóng dáng hai người đã xa, cô mới khóc
đúng là tình đầu lúc nào cũng đau đớn, cái cảm giác nghẹn ngào này cô đã phải kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt trước hai người họ.
"mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy mẹ" tuấn khải thấy mẹ mình khóc, cậu bé lo lắng hỏi
"không có gì, ngày mốt mẹ đưa con đi ăn tiệc cưới nhé"
"mẹ ơi, tiệc cưới của ai ạ"
"là tiệc cưới của chú con thích đấy"
"vậy ạ, vậy ai là cô dâu hở mẹ"
"là chú dâu, hôm đấy con gặp sẽ biết nhé, giờ thì vào trong mẹ lau mặt cho, ngủ dậy tèm nhem hết rồi"
hai người phát thiệp đã xong, thử đồ cưới cũng xong, nhìn ngắm đến lúc cuối cái thiệp của mình, chính quốc thật sự muốn trưng nó lên tủ
"em háo hức vậy sao? nếu biết cái này có thể khiến em vui vẻ đến vậy, anh đã làm từ lâu"
"ừ, chỉ có một lần trong đời nên chắc chắn là hạnh phúc rồi, em hồi hộp lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...