hắn và cậu rời đi, lúc đi chính quốc vẫn luyến tiếc quay lại nhìn dáng vẻ giống hệt mẹ mình
"em nhớ mẹ đến thế sao?" hắn đau lòng xoa mái tóc của cậu
"chỉ là khi nhìn hình bóng của mẹ, em có hơi bất ngờ thôi, cũng là nhiều năm rồi mà" cậu lững thững trên đường
"này, mẹ em thấy em như thế sẽ không vui, em phải cười đến hết cuộc đời còn lại đấy"
"biết rồi" cậu ghẹo lại hắn
hôm đấy cả hai ăn mỳ ý cho bữa trưa, sau đó hắn đi đến bệnh viện vì có ca mổ, còn cậu có hẹn với trí mân và thạc trân
"nè, dạo này sắc xuân mơn mởn, chắc chắn là đang sống trong tình yêu rồi" thạc trân trêu chọc cậu em nhỏ
"chứ gì nữa, anh không thấy mặt nó tròn ra một vòng à đã bảo bác sĩ kim là lựa chọn tuyệt vời mà"
"hai người đừng trêu em nữa, em bỏ về đấy"
"được rồi không trêu không trêu nữa, năm sau tốt nghiệp rồi anh sẽ đi du học" anh nói, anh đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ sau khi tốt nghiệp
"anh đi thì ai chơi với em đây?" cậu khóc một dòng sông
"này, thạc trân đi vẫn còn anh mày mà?" trí mân ỉ ôi cảm giác bị ra rìa
"ngoan, anh đi về mở nhà hàng làm đầu bếp sẽ đãi hai người một bữa tiệc thịnh soạn"
"thế mà anh nam tuấn vẫn cho anh đi cơ à? tưởng bình thường hai người tình chàng ý thiếp lắm"
"biết vì sao không?" thạc trân cắn miếng bánh nói
"vì sao" trí mân căng thẳng ôm lấy cốc trà sữa của mình
"vì nam tuấn mua nhà bên bển rồi, định cho anh ở đấy rồi gianh với công ty sẽ đi khảo sát bên đấy mà, anh hết cách"
"đúng là phong cách của nhà giàu" trí mân bĩu môi
"nhà mày chắc nghèo quá ha mân? hôm trước đứa nào vừa tậu mấy cái áo chanel đủ màu vì thích ý nhờ"
"ê hai anh, em quyết định thi mỹ thuật đấy"
"ồ, mày có nguyện vọng rồi à? anh còn tưởng chờ đến khi mày tìm được ước mơ chắc tao đầu thai thành tổng thống mỹ rồi"
"em hứng thú với vẽ vời lắm, thái hanh cũng ủng hộ em"
"anh ta ngoài ủng hộ em còn có thể từ chối sao?"
cậu dâng một cỗ ngọt ngào, đúng là thái hanh chưa từng khước từ yêu cầu nào cậu thích
"bỏ ngay cái vẻ mặt đó của mày đi, mà nói mới nhớ chứ sắp tới bế giảng rồi, hôm đó các phụ huynh sẽ đến chung vui với chúng ta, năm nay mày có cần bố mẹ tụi anh đi cùng không?"
cả bố mẹ trí mân và thạc trân đều quý cậu, những tháng năm trước người dự lễ tốt nghiệp của cậu là hai gia đình
nhưng năm nay sự ngọt ngào ập tới, cậu mỉm cười
"em có ba mẹ kim, có thái hanh rồi nha"cả ba phá lên cười, dù sao thì chính quốc vui là tốt rồi, hai người không ý kiến gì thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...