thái hanh sơ cứu cho cậu xong thì thở dài
"lần sau không cho phép đánh nhau nghe chưa? nhìn xem cái chân của cậu bầm tím đi, may là ở đây còn có người giải quyết, ra ngoài đường có mà nó tung lên mạng cho, đã thế cậu còn đánh con gái"
"ơ, thế chú bênh chị kia chứ gì?"
đấy.. cứ mỗi lần giận là xưng chú, hắn đâu có già đến mức đấy, năm nay mới 25 tròn, vừa qua sinh nhật thôi mà....
"tôi nói vậy, ai sai trước thì vẫn là sai trước, không phân biệt nam nữ"
bên kia mấy y tá nữ cũng chỉnh lại tóc tai các thứ cho thư hân, bàn tay cô ta cũng vì ẩu đả mà đỏ ửng lên
"sao chị lại đi chấp với một thằng bé làm gì? để nó đánh đến đầu bù tóc rối thế này, may mà hiệu tích còn đến đỡ chị, không thì chị cứ ngồi ở đấy à?"
cô y tá thở dài, người chị này chơi với cô lâu năm, thế mà tính tình ích kỷ háu thắng vẫn không sửa nổi
"em không thấy sao? rõ ràng thấy chị ngồi đấy, mà thái hanh vẫn lao về phía thằng nhóc đó, hoàn toàn không liếc qua cho đến khi chất vấn chị!"
cô ta không hiểu, rõ ràng hắn thích cô, hồi xưa mẹ kim cũng đã gặp cô, còn nói rất thích tính tình của cô
"chị cũng có con rồi, bác sĩ kim cũng có thằng nhóc, em nghĩ chị đừng làm những việc quá giới hạn nữa.."
"tôi nói em không hiểu? tôi tự tin có thể dành lại thái hanh đấy!" cô ta bước chân kiêu ngạo ra khỏi phòng của y tá nữ kia
cô thích hắn từ hồi mới gặp đến giờ, nếu không phải bố mẹ ép cưới, cô cũng không có con, nghĩ lại khoảng thời gian người bên cạnh hắn là cô nay lại được thay thế bằng một thằng nhóc miệng lưỡi cay độc, không có tiền đồ, bác sĩ kim tài giỏi như thế, đẹp trai như thế, ôn nhu như thế chỉ của mình cô thôi
bực dọc bước trên đường ra khỏi bệnh viện, lại gặp thái hanh và chính quốc đang khoác tay nhau, chính quốc thấy cô, còn cố tình dí sát người vào thái hanh ôm lấy hắn, khuôn miệng nhếch lên khiêu khích vô cùng
hắn thấy một màn làm trò của cậu chỉ bất lực xoa đầu, cậu nhóc đanh đá này, nhìn xem chọc con gái nhà người ta mặt mũi tức giận đỏ bừng lên luôn rồi..
"cậu nghịch quá đấy, ở đây mà vẫn còn đấu mắt với người khác hả"
"lêu lêu" chính quốc cười vui vẻ
hôm nay tâm trạng cậu cũng khá là vui vẻ, nên cậu rủ trí mân và thạc trân cùng đi ăn, mà thái hanh cũng gọi thêm đàn đống của mình là hiệu yích và nam tuấn.
"ối dồi, thế là hôm nay mày đánh cái chị bác sĩ ấy luôn?"
trí mân cả kinh lên, thằng nhóc này đúng là chỉ biết sử dụng tay chân
"thế rồi người ta làm gì mày?"
thạc trân lo lắng nhìn cổ đỏ ửng cùng bên gò má hơi sưng của cậu
"thì đánh chứ làm gì nữa, bị cô ta lấy giày dẫm cho một phát mà chân em nó muốn nổ luôn"
trí mân không còn gì để nói trong trường hợp này, may mà đã được hiệu tích và bác sĩ kim giải quyết gọn gàng
cả sáu bắt đầu gọi món và nước uống, ba anh lớn kia uống soju, nhưng vì còn phải đi học, ba người kia uống nước ngọt giải khát, bàn ăn bắt đầu được đụng đũa, sáu miệng đói meo càn quét cả đĩa, ba anh kia cũng uống đến ngà ngà say
trí mân nhìn ba người đàn ông kia bất lực
"giờ sao? say thế này đi ô tô về nguy hiểm lắm"
thạc trân"thôi được rồi, anh mày biết một chỗ trông xe qua đêm gần đây, anh mày gọi người ta ra kéo xe về trông vậy"
chung quốc: "để em gọi taxi đưa bác sĩ về, các anh lo hai anh kia đi"
thạc trân lại nói
"nam tuấn chồng tao! tao không lo lại đến mày lo à? trí mân bê hiệu tích đi, anh mày không bê được cả hai con ma men về đâu"
trí mân réo lên: "ơ kìa biết nhà anh ta ở đâu mà đưa về??? đưa về đâu??"
chưa kịp nói gì thì ba chiếc taxi đã đứng đấy, hai đứa vô tâm kia bê người tình thân thương về, để mình trí mân với hiệu tích còn cười hề hề trên bàn rượu, cắn răng cho hắn về nhà mình
"coi như phúc anh bảy đời"
lên xe taxi, thái hanh gục mặt xuống nhìn chính quốc đang ngắm phố phường, hắn đột nhiên muốn ôm cậu ghê cơ, say mà, nghĩ là làm hắn liền kéo cậu lại ôm vào lòng
cậu lúng túng: "an-anh tự dưng làm gì thế?"
"tự dưng lại muốn ôm cậu như này"
hắn vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu, khuôn miệng nhếch lên nụ cười thoả mãn
"xấu hổ quá đi" cậu dụi vào lồng ngực hắn, gò má đỏ ửng lên
hắn cúi xuống: "tôi muốn hôn cậu thật"
hắn dứt lời, không thấy được sự xấu hổ của vị tài xế mà nâng cằm cậu hôn xuống, hôn mạnh mẽ đến điên cuồng, hắn như có kinh nghiệm mà chiếc lưỡi luồn lắch vào khoang miệng của cậu, tạo ra những tiếng khiến người ta xấu hổ
cậu ngạc nhiên nhìn thái hanh vân vê môi của cậu, khuân mặt say đỏ của hắn khiến tim cậu đập nhanh hơn, chưa dứt hắn đã hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa
"thoả mãn thật, môi cậu thật mềm"
hắn vẫn ôm lấy cậu, cả hai chẳng nói gì cả, đường về nhà cứ như xa thêm, để hai người hưởng thụ cảm giác nửa tỉnh nửa mê này
BẠN ĐANG ĐỌC
bác sĩ kim, yêu em đi!
Romancebác sĩ kim-24 tuổi điền chính quốc-18 tuổi sau một lần được mẹ kim nhìn qua bức ảnh, bà đã rất ưng cậu và nhà điền đưa cậu đi như tống một món đồ vô dụng thế nhưng bác sĩ kim rất giàu, rất đẹp trai. vui lòng không chuyển ver và đăng tải truyện đi bấ...