13. giận hờn

21K 1.5K 392
                                    

chính quốc cảm thấy tủi thân vô cùng, đứng đợi hắn lâu như vậy, chỉ nhận lại ánh nhìn ngạc nhiên của hắn khi biết cậu vẫn đứng ở trường chờ, bên cạnh lại là một người phụ nữ ôm đứa con bé tuổi? chẳng phải muốn chọc tức cậu sao?

ông đây mới không thèm.....

bên kia bác sĩ kim đứng đơ người ở đấy năm giây thì bật tỉnh, xin lỗi hai người kia mà vội vàng phóng xe đuổi theo cậu

hắn quên mất .. hôm nay hắn nói sẽ đến đón chính quốc, thật sự đây là lỗi của hắn, thấy bạn nhỏ cũng chưa chạy được bao xa, hắn thấy cậu đứng một quán vỉa hè gần đó, tay chân rất luống cuống lục chiếc cặp của mình

đúng thật.. cậu quên bố nó ví tiền ở nhà rồi, đúng là bác sĩ kim sao chổi có khác, giờ mua cái bánh mì mà nhà ngươi cũng xui, không mua nữa!!! đến nhà trí mân ăn trực

"để tôi trả, cậu lại quên ví ở nhà chứ gì" thái hanh giọng trầm ấm vỗ vai bên cạnh cậu

cậu nhìn hắn, đôi mắt lại chứa những tủi thân giận hờn

"mới không thèm, anh tự đi mà ăn, ăn với cô bác sĩ kia kìa, tôi đến nhà trí mân, cút đi cút đi"

cậu đẩy hắn, cầm cái cặp khoác lên toan tính định đi khỏi đây thì hắn bắt lại

"đừng để tôi phải nói lần hai" hắn trầm giọng, cậu nhóc này khi giận dỗi rất là bướng bỉnh

cậu bĩu môi một cái.. ơ anh nói thì tôi phải nghe hả?
nghĩ vậy nhưng đôi chân vẫn đứng lại đợi bác sĩ chìa chiếc bánh mì mới ra lò

"ăn đi, vào xe nói chuyện với tôi"

vào trong xe, hắn đột nhiên ôm cậu vào lòng

"này.. a.. anh làm gì đấy?"

"tôi xin lỗi" hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mềm mềm..

"anh có lỗi gì mà phải xin, chẳng phải chính anh muốn đi ăn với chị ấy sao?"

cậu giận thật, tay phải cầm bánh nên lấy tay trái nhéo vào tay của hắn

"đau.. đau.. " hắn kêu khẽ một tiếng, tay bé mà cấu đau vô cùng, đỏ cả tay của hắn rồi

"lúc đó không có tuyến xe nào, tôi miễn cưỡng đưa cô ấy về thôi"

cậu phồng má trợn mắt

"coi như anh giỏi!"

hắn thở dài một hơi, chẳng biết phải làm sao để cậu tin hắn, bị cậu nghi ngờ, hắn dấy lên cảm giác khó tả vô cùng....

đang định nói thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là số của thư hân

cậu liếc nhìn một chút, lấy chiếc điện thoại của thái hanh qua bên mình ấn nghe máy, bật loa ngoài

"a lô.. ừm em có thể đến chở chị về bệnh viện được không? ở đây không có tuyến.."

"chị tự đi mà thuê taxi" cậu gằn giọng

"ơ.. nhưng tuấn khải thích đi.."

"đi đi cái gì? chồng tôi chở tôi về nhà rồi" đúng là trơ trẽn

nói xong đùng đùng ném điện thoại của thái hanh xuống đất, cực kì tanh bành

hắn vậy mà cũng không nói nửa lời, dù sao cũng là iphone, có thể sao lưu lại, chi bằng cái máy này nên vào thùng rác thôi...

"phá máy của tôi mà không xin lỗi câu nào à?" hắn buồn cười

"đền cho anh là được chứ gì?" cậu vẫn còn tiền mẹ chồng cho nhé!

"được được, đền tôi cái máy màu giống của cậu luôn" tiểu gia hoả này vênh váo thật

" đổi sim luôn nhé" cậu long lanh nhìn hắn

hắn nghĩ lại thì mình cũng không có nhiều số mấy, có số bố mẹ, chính quốc và mấy bạn học, hắn đồng ý ngay, lần này sẽ không cho thư hân số nữa, kẻo bạn nhỏ sẽ bẻ gãy sim của hắn..

bên kia thư hân thấy điện thoại kêu một tiếng to rồi tắt cái rụp, đợi hơn một tiếng không thấy ai, cô tức giận trở về.

bác sĩ kim, yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ