Chương 15. Ngươi cho rằng đây là đàn khống

537 77 6
                                    

Tác giả : Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei

Chương 15. Ngươi cho rằng đây là khống chế toàn vẹn sao?

Tanjirou hắt hơi một cái. Bắt đầu từ lúc cùng đồng bạn bước lên trên tàu, sau khi gặp được Rengoku - san, chóp mũi của cậu luôn có khí vị quen thuộc nào đó quanh quẩn, giống như cậu đã từng ngửi được ở nơi nào đó, nhưng cũng không giống như là hương khí của quỷ, bởi thế nên cậu cũng không có nâng cảnh giác lên cao độ.

Có lẽ là người qua đường nào đó mình từng gặp thoáng qua, Tanjirou thầm nghĩ, vẫn không quá xác định được khí vị này.

Nhưng mà trên đoàn tàu hẳn là có ác quỷ ăn thịt người, điểm này không cần nghi ngờ —— bằng không thân là Viêm Trụ, Rengoku - san cũng sẽ không bị phái tới nơi này, điều tra chân tướng vụ án hơn 40 người bị mất tích trong vài ngày ngắn ngủn khi đều đi trên chuyến tàu này. Suy nghĩ của cậu rất nhanh đã chuyển hướng sang việc bản thân làm cách nào để có thể trở nên mạnh mẽ như Rengoku - san. Đồng thời cậu cũng quan sát xung quanh tinh tế hơn một chút.

Một người kiểm phiếu có thể hình dung là tiều tụy gầy yếu bỗng nhiên lung lay đi đến gần bên này.

"Kiểm phiếu xong rồi, cảm ơn mọi người đã hợp tác." Hắn phun ra những âm thanh yếu ớt khiến người ta nghĩ ngay giây sau hắn có thể ngã gục. Nhưng mà cho dù như vậy, thần kinh của vài vị kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn lại càng căng chặt hơn. Không khí xung quanh bỗng dưng trở nên khác lạ, không ai có thể lờ đi cái cảm giác không khỏe này ——

"Nơi này rất nguy hiểm, xin ngài hãy lui lại phía sau!" Rengoku Kyojuro đột nhiên đứng lên, khí phách mười phần mà quang minh chính đại rút ra thanh Nhật Luân Kiếm ở bên hông.

Nhưng khi Tanjirou đột nhiên ngẩng đầu lên, sự chú ý của cậu đều đổ dồn xuống cuối đoàn tàu, thân hình của ác quỷ cuối cùng cũng hiện ra. Dư quang ánh mắt của cậu giống như bắt được một thoáng ảo ảnh trắng nõn.

Cậu không dám khẳng định bản thân vừa rồi có thật sự nhìn thấy trên chiếc lưng ghế ở thùng xe cuối cùng kia, có một bàn tay mảnh khảnh, trên cổ tay quấn đầy băng vải trắng tinh nhanh chóng rụt trở về hay không.

Dazai thu hồi bàn tay đang đáp ở trên lưng ghế, che miệng ngáp một cái, mấy ngày nay trải qua vài chuyện ở Vạn Thế Cực Nhạc giáo thật sự không được tính là vui vẻ —— anh không thích Douma, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà anh quả thật không nên sốt ruột rời khỏi nơi đó, cũng không nên vì nghe nói trên đoàn tàu này xuất hiện quỷ dữ mà vội vàng chạy đến tìm trò vui, dẫn đến bây giờ gặp Sát Quỷ Đoàn, muốn ngủ một giấc cũng không được.

Muzan - san so với trong tưởng tượng của anh còn muốn thiếu kiên nhẫn hơn rất nhiều : Đây không phải là Enmu - kun sao?

Dazai lưu loát xoay người, từ dáng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo mà sửa thành ngồi dựa vào lưng ghế, đôi khuỷu tay để hẳn ra đằng sau thành ghế mà bắt đầu tính toán. Đôi mắt của anh đảo qua chỗ bốn người kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn giống như đã rơi vào giấc ngủ, sau đó lại nhìn lên trên đỉnh chóp thùng xe, giống như có loại siêu năng lực nào đó có thể nhìn xuyên qua lớp kim loại dày nặng kia, nhìn thẳng lên trần xe ——

[ Tổng ] Hạ Huyền Lục Dazai - sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ