Chương 17. Giả dối anh hùng cứu quỷ

545 84 13
                                    

Tác giả : Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei

Chương 17. Anh hùng giả dối cứu quỷ.

Bất luận là nhân loại hay là quỷ ăn thịt người, nếu bị Nhật Luân kiếm cắt đứt cổ, đều không thể tiếp tục tồn tại. Nhưng thị lực cường đại của Rengoku nói cho hắn biết, con quỷ trước mặt này không hề có chút dao động.

Khi ý thức được bản thân đang gần kề với cái chết, bất luận là làm trò hề khi khủng hoảng, hay phẫn nộ hoặc không cam lòng, nhưng ở trên mặt Dazai hắn không tìm được bất cứ dấu vết nào của những cảm xúc đó. Rengoku chỉ có thể nhìn thấy sự bình tĩnh cùng -- tư thái hoan nghênh.

Con quỷ ở trước mặt chào đón cái chết, ở thời điểm sinh mạng của bản thân sắp đi đến hồi kết mà cảm thấy vui sướng. Đây chẳng phải là sự tình đáng châm chọc nhất sao, nếu những ác quỷ đó thật sự muốn chết, tại sao lại ở trong đêm đen dựa vào việc ăn thịt người để kéo dài hơi tàn?

Chỉ là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Rengoku Kyojuro đã bắt đầu chán ghét Dazai Osamu.

Hết thảy mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, trong không trung ở nơi không xa truyền đến một tiếng vang không lớn không nhỏ, sau đó Rengoku Kyojuro chỉ cảm thấy hoa mắt, Dazai vốn dĩ sắp bị va chạm xuống mặt đất bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích.

Rengoku giống như con mèo lộn một vòng rồi rơi xuống đất, tầm mắt nâng lên nhìn phía trên, thấy con quỷ cực kì tự nhiên mà dừng ở trên nhánh cây một cách đầy uyển chuyển nhẹ nhàng. Con quỷ tóc màu hồng nhạt đứng ở trên nhánh cây ngay cạnh Dazai, hoa văn màu xanh biển trên người đang dần dần khôi phục. Hiển nhiên khi hắn cứu Dazai đồng thời bị hiệu quả do ' Nhân Gian Thất Cách ' gây ra khiến tạm thời mất đi năng lực của quỷ.

Nhưng điều này cũng thuyết minh hắn dù không có sức mạnh của quỷ, thân thủ cùng lực khống chế chuyển hóa sức mạnh của bản thân cũng đã đạt đến trình độ tuyệt hảo, có thể căn cứ tình huống bản thân sẽ bị chuyển hóa mà điều chỉnh phương châm, thậm chí có thể đoạt người từ bên dưới tay của Viêm Trụ, những con quỷ bình thường tuyệt đối không thể so sánh với hắn. Hắn nâng lên mí mắt cùng lông mi màu hồng nhạt, chữ ' Thượng Huyền Tam ' hiện lên trong đôi mắt cực kì rõ ràng.

"Nguy hiểm thật, cảm ơn nha, Akaza - kyakka," Dazai ở sau lưng Thượng Huyền Tam cười nói, ý định muốn chết vừa rồi ở trên người anh giống như đã hoàn toàn biến mất. Nếu muốn đem anh - người hiện tại đang không ngừng kêu thật đáng sợ thật đáng sợ để so sánh cùng người nào đó làm đối lập, thì hẳn là chỉ có cậu bé vàng sử dụng Hơi Thở của Sấm kia thôi. Nhưng khác với cậu bé vàng đó, sự biểu diễn phù hoa(*) của Dazai chỉ có thể khiến người ta cảm thấy anh sâu không lường được.
(*) Phù hoa: giải thích khá nhiều rồi ha, chính là cái không hề giả trân đó :)))) sau gặp lại sẽ không giải thích nữa nha, không lầm thì đủ 3 lần rồi.

"Quá yếu," Con quỷ tên Akaza ghét bỏ nói, hiển nhiên cũng không phải vì tình cảm hữu ái hòa hợp xuất phát từ giữa những người đồng nghiệp mới ra tay cứu Dazai, ngược lại giống như mệnh lệnh của con quỷ bên trên, bất đắc dĩ mới phải làm.

[ Tổng ] Hạ Huyền Lục Dazai - sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ