"Nhờ có cậu tôi mới hiểu được thế nào là nhất kiến chung tình. Chính là khi ta chạm mắt nhau lần đầu tiên, tôi biết rằng đời này tôi tiêu rồi"
---
"Cái lối hoang vắng tăm tối của tôi, cứ ngỡ rằng nó sẽ mãi mịt mờ chông chênh như vậy. Vậy mà lại chẳng ngờ cậu xuất hiện ... Tôi sẽ không sợ bất kỳ điều gì nữa đâu, vì giờ đây tôi có cậu rồi"
----------------------------
"Này cậu ơi ! Ừ cậu đẹp trai đang nhìn tôi đó ! Đúng rồi chính cậu ! Cậu đợi tôi đi cùng với"
Jeon Jungkook khẽ nheo mày nhìn cô gái với gương mặt lai tây đặc biệt nhỏ nhắn đang chạy về phía mình.
"Mình có quen nhau không ?"
Cô lắc đầu nhưng miệng cười tươi rói
"Trước lạ sau quen, không sao cả. Hôm nay cậu cũng nhập học hả ? Nãy tôi vô tình thấy cậu cầm tờ giấy báo trúng tuyển của khoa truyền thông, may quá, chúng mình cùng khoa. Tôi đang không biết đi tìm văn phòng khoa ở đâu, mình cùng đi nhé "
Anh đưa mắt xuống tờ giới thiệu trên tay, từ từ gập lại rồi chỉ về phía tòa nhà màu vàng ở phía xa, trầm ổn nói
"Văn phòng khoa truyền thông ở tòa nhà A đằng kia, tầng 2, có bảng giới thiệu, bạn nhìn là thấy"
Nói xong Jungkook rẽ về hướng ngược lại. Cô gái nhỏ sau lưng nhanh chóng chạy theo anh
"Ơ cậu nhập học rồi à ? Trường có mở nhập học online ư ? Hay còn phải có thủ tục gì nữa để nhập học ?"
Jeon Jungkook dừng bước, quay đầu, đăm đăm nhìn cô, có vẻ như không có ý định trả lời. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của anh, cô liền mỉm cười nói
"Tôi đi cùng cậu từ ga tàu điện ngầm đến đây... "
"Tôi học năm hai, khoa máy tính" anh lạnh lùng cắt ngang
Lalisa bất chợt đứng im như trời trồng, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc. Vậy mà nhìn tờ giấy báo kia cô còn tưởng anh cùng khoá với mình.
Nếu có cái lỗ mọc ra ở đây, chắc chắn cô sẽ sẵn sàng chui xuống.
Đến lúc cô kịp hoàn hồn lại thì người ta đã đi được một đoạn. Nhìn bóng lưng của anh đang xa dần giữa hàng ngân hạnh, cô nhanh chóng hít lấy một hơi thật sâu
"TÔI TÊN LÀ LALISA, LALISA MANOBAN NHÉ ! RẤT VUI VÌ ĐƯỢC GẶP ANH"
Anh không ngoảnh lại, cô cũng không đuổi theo nữa, chỉ là dưới những tán lá đang ngả màu rực rỡ, Lisa vẫn dõi theo anh, khẽ mỉm cười
Không sao cả, thế giới này hơn 7 tỷ người, để tôi gặp anh chính là duyên phận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...