"Hôm đó cậu gọi cho tôi, cậu thừa biết là tôi có thể hiểu được mà" Bam Bam xoay xoay điện thoại trên tay, lại dùng tiếng Anh nói chuyện.
...
"Vấn đề của cô ấy, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu đối phương chưa đủ tin tưởng đâu. Tôi nghĩ cậu chỉ cần biết đó là một bệnh tâm lý là đủ rồi, để biết đường mà cư xử với cô ấy"
...
"Lisa có thể trở nên tồi tệ hơn bất kỳ lúc nào nếu không được can thiệp đúng cách. Người như cậu, có mấy phần tự tin ở bên cạnh một người như vậy đây ?"
"Đó là một phần lý do có cuộc gọi đó đấy" Jeon Jungkook quay lại nhìn Bam Bam, khóe miệng bất chợt kéo lên thành một nụ cười khó hiểu.
...
Đứng trước cửa nhà, nhìn cách Jeon Jungkook bấm mật khẩu rồi mở cửa thành thạo và nhanh nhẹn như thể cậu ta đã làm vậy mỗi ngày khiến sắc mặt Bam Bam không khỏi trầm xuống.
Lúc mới bước vào, cậu liền thấy một chiếc vali nhỏ để ở giữa phòng khách.
"Cô ấy vừa nhắn đi có việc chút. Cậu cứ để đồ vào phòng bên trái cuối hành lang kia" - Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi, tỏ vẻ hiếu khách, chỉ đường - "Cần tôi dọn giúp luôn chứ ?"
"Nếu có thể, cảm ơn"
Jeon Jungkook thoải mái tiến tới nắm lấy thanh kéo vali
"Có chuyện không rõ thì hỏi tôi, cứ coi đây như nhà mình nhưng đừng quên mình là khách"
"..."
Lisa về đến nhà liền thấy Jeon Jungkook đứng ở trước cửa cầm theo cả vali của cô.
"Anh mang xuống trước nhé"
...
"Với cả nếu định ăn tối với cậu ta thì nhớ nhắn anh"
"Không, đứng đây chờ em đi. Chỉ chút thôi"
Bam Bam ngồi trên ghế sofa, nhìn cô gái vừa mở cửa đi vào, cười
"Còn tưởng cậu sẽ tránh mặt tớ"
Lisa rút trong túi áo thẻ nhà mà cô mới chạy đi lấy ở phòng quản lý dân cư. Trước khi đến đây cũng không có ý định dùng đến nên vẫn chưa đi lấy.
"Cứ tự nhiên như ở nhà"
...
"Và đừng quên mình là khách"
Bam Bam bỗng phá lên cười
"Hai người đúng là trời sinh một cặp đấy"
Rồi nụ cười nhạt dần và tắt ngúm
"Sau từng ấy thời gian vẫn có thể tìm được nhau kia mà"
Lisa không hiểu những gì cậu đang nói, cũng không có ý định hiểu. Cô ngồi xuống đối diện cậu, hất cằm về phía vali cười nhẹ
"Bác sĩ Chat tận tụy nhờ cậu đem cái gì tới cho tớ đây ?"
"Chẳng gì cả. Không phải chính tớ là đơn thuốc rồi sao ? Cậu từng nói vậy mà"
"Tớ không có nhiều thời gian, nhanh nào"
...
"Vậy mai gặp, Jungkook đang chờ bên ngoài, tớ không muốn để cậu ấy đợi lâu"
Lisa đứng dậy, toan rời đi nhưng cổ tay đột nhiên bị níu lại
"Còn tớ chờ cả 2 tháng trời để nhìn thấy cậu đấy"
Lisa gạt tay Bam Bam ra, giọng trầm xuống
"Tớ đã cảnh báo rồi phải không ?"
"Cậu yêu cậu ta thật à ?"
...
"2 tháng để Jeon Jungkook có được Lalisa và để Lalisa quên mất 18 năm với Bam Bam này"
Cậu ta có gì hơn tớ thế ? Sao cậu ta cứ thắng tớ mãi thế ? ...
"Thay vì nói mấy câu ấu trĩ này thì cậu nên đi nghỉ đi. Bay lâu vậy chắc mệt rồi. Đồ ăn sẽ được đưa tới lúc 7h tối. Chắc cậu biết phòng của mình rồi, ăn rồi nghỉ ngơi" Lisa mệt mỏi nói. Cô ngày càng không hiểu được mạch suy nghĩ của Bam Bam. Điều đó khiến mọi cuộc nói chuyện của hai người đều cứ đi vào bế tắc như vậy.
Đáng nhẽ ra cậu ấy cũng nên hiểu ra điều đó chứ.
"Tớ sẽ sang nhà Jeon Jungkook ở. Nếu cậu đang nghĩ là tớ tránh mặt cậu thì đúng rồi đấy"
Bam Bam thở dài, ngả người ra sau, nhắm nghiền mắt lại
"Thuốc ở trong vali. Hộp màu xanh. Có note Chat đã ghi kèm. Nghe nói cậu đã nói chuyện với một bác sĩ tâm lý ở bên này, tớ sẽ đi cùng cậu. Đừng từ chối. Bệnh tình của cậu, tớ hiểu hơn cậu ta"
...
Lần này tớ sẽ cho cậu ta thấy cậu ta vô dụng như thế nào.
...
"Bam này, tớ đã đồng ý bắt đầu tiến hành quá trình trị liệu với một bác sĩ bên này ... cùng với sự giúp đỡ của cậu ấy. Phải ... là hoàn toàn tự nguyện"
---
Như mọi người thấy đấy, Lalisa và JJK thay đổi xưng hô rồi. Thực ra trong tiếng Hàn thì nó chẳng khác gì nhau lắm đâu. Cơ mà Bam Bam tới rồi :)) cần phải thêm một lớp phòng vệ thoii.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...