31.

427 53 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Lisa đến gặp Lee Na Ok với tư cách một bệnh nhân. Jeon Jungkook muốn đi theo nhưng cô từ chối, cô đẩy anh tới phòng máy rồi một mình tới đây.

Lisa có mang theo hộp thuốc Chat gửi tới, cũng nhớ rõ công dụng của chúng.

Ít nhiều thì cô cũng gắn chặt với chúng trong suốt 3 năm vừa qua kia mà.

Lần này Chat còn gửi kèm bản photo bệnh án của cô để cô có thể đưa bác sĩ đương chủ trị của mình theo dõi

"Mấy ngày nay giấc mơ đã không còn quá đáng sợ nữa phải không ? Vậy thì cô sẽ giảm Prazoxin xuống nhé" 

Lee Na Ok lật xem thật kỹ bệnh án rồi tiếp tục nói

"SSRIs vẫn phải dùng đều đặn. Em có dấu hiệu của chứng trầm cảm nhẹ rồi" - bà ngưng một chút, cất tập tài liệu sang một bên, nắm lấy tay cô - "Quá trình tâm lý trị liệu sắp tới sẽ có vài lúc rất mệt mỏi, em sẽ chịu được phải không ?"

"3 năm qua của em cũng mệt mỏi lắm rồi ... hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên"

Bà cười nhẹ

"Vậy chúng ta cố gắng nhé"

...

"Nhưng Lisa này, Jungkook vẫn chờ em có thể chia sẻ với nó đấy"


Lisa tối đó vừa cho hai con Woo và Gyu ăn xong, rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn vườn cây sau nhà. 

Cô nhớ lại về đợt tâm lý trị liệu 3 năm trước. Nó diễn ra sau cái tối kinh hoàng đó khoảng hơn tháng sau khi bố phát hiện cô suýt rạch cổ tay trong nhà tắm. 

Cô bị chẩn đoán mắc PTSD - Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn và trước khi để mọi thứ đi quá xa thì cô cần ngay lập tức tiếp nhận điều trị.

Hơn 4 liệu pháp được thực hiện với cô, trong đó có lẽ mệt mỏi nhất là tiếp xúc kéo dài, họ cứ khơi gợi lại cái đêm hôm đó, khiến cô nhớ lại tên đốn mạt ấy cùng mấy lời lẽ bẩn thỉu, khiến cô sống lại cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực rồi khi trước mắt chỉ toàn là máu đỏ tanh lòm.  

Năm ấy cô đã vượt qua mấy lần đó bằng cách cố đánh lạc hướng tâm trí, cố quên nó đi và chắp vá vào đó những mảnh ký vụn vặt khác. 

Thật buồn cười khi những mảnh ký ức đó lại là một phần lý do khiến cô đồng ý lời tỏ tình của Bam Bam. 

Cô rất cần một người ở cạnh lúc ấy ...

Và phải, năm đó Lalisa đã tuyệt đối đi sai hướng rồi. 

Cảm giác sợ hãi chết tiệt cùng di chứng ngại tiếp xúc thực sự là cái giá cho việc chẳng dám thẳng thắn đối diện, là kết quả của sự tránh né và hèn nhát trong cô. 

Và để giờ đây nó quay lại rồi cô tiếp tục sợ hãi ... đáng lắm.

...

Mải hồi tưởng làm Lisa không nhận ra có người đang đứng đằng sau. Anh đã đứng ở đấy hơn 5p rồi.

 Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ suy nghĩ tới thất thần kia, nhất thời không dám gọi. Chỉ đành vẫy vẫy hai con chó chạy vào.

Gyu mạnh bạo nhảy bổ tới làm Lisa không khỏi giật mình, trở về thực tại.

"Nghĩ gì mà như người mất hồn vậy ?"

Lisa quay lại đằng sau, nhìn thấy anh liền nở nụ cười

"Còn tưởng anh nay sẽ không về"

"Có khách tới nên phải về chứ"

"Ai thế ?"

"Bam Bam không gọi cho em à ?"

...

Cô lắc đầu, cậu ta chẳng thông báo gì cả. Jeon Jungkook cất balo, quay ra cầm hộp thuốc nhỏ lên

"Clonidine có giúp em ngủ tốt hơn không ?"

"Em vẫn hay dùng thuốc an thần hơn" - cô mỉm cười ôm lấy cổ anh.

Không hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ vào má sau một ngày mệt mỏi

"Thực ra hôn ở má cũng nhiều phong vị lắm"


...

"Khụ ... Khụ"

Bam Bam đứng ở cửa hắng giọng. 

"Thế có định mời tôi vào nhà không ?"



Kooklice | sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ