Sân bóng rổ trường đại học vào tầm chiều tối bắt đầu vơi bớt sinh viên qua lại. Lúc này chỉ còn hai cậu con trai cao lớn đang chơi đầy nhiệt huyết trên sân.
Jeon Jungkook đi một đường bóng vượt qua người Cha Eun Woo, rướn lên cao rồi ném thẳng vào rổ.
Trận đấu kết thúc, thắng thua cũng đã được phân định rõ ràng. Cha Eun Woo bày ra vẻ mặt không phục, càu nhàu nói
"Ngày mai chơi lại đi, hôm nay là ông đây nhường mày"
Jeon Jungkook tu lấy một ngụm nước lớn, cười nhạt không đáp.
Một lát sau, bỗng Cha Eun Woo đứng dậy, trong nháy mắt chạy biến đi. Nhìn theo hướng cậu ta tới, Jeon Jungkook thấy có cô gái đang đứng ôm một chiếc hộp tím biếc.
Người theo đuổi mới của Cha Eun Woo à ? Mà hình như cô gái này có chút quen mắt thì phải, anh nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ, nhưng khoảng cách hơi xa nên rốt cuộc trong tầm mắt cũng chỉ là bóng hình của mái tóc nâu nhạt trùng hợp cũng đang quay mặt về phía này hồi lâu rồi nhanh chóng dời đi.
"Ai đó ?"
"Bạn" Cha Eun Woo vừa trả lời vừa lần mò mở cái hộp ra rồi đẩy tới trước mặt Jeon Jungkook, cười hì hì "Là cô bạn đại mĩ nhân đó, cô ấy nhờ tao chưa cho mày"
"Là cô ấy à ?" Jeon Jungkook nghiêng đầu hỏi, mắt đảo tới hướng cái bóng nhỏ kia đã sớm mất hút.
"Ừ chứ còn cô nào ? Này ăn và cảm nhận tấm lòng của người ta đi"
"Sao cô ấy không gửi tận tay tao ?"
Cha Eun Woo lắc đầu, tay nhón lấy một miếng bánh bỏ vào miệng
"Không biết, muốn hỏi thì hỏi thẳng người ta, hỏi gì tao ? Chắc cô ấy đang bận, sinh viên ngoại quốc mà, thủ tục rườm rà lắm"
Nói rồi liếc xuống hộp bánh, hào sảng cảm khái
"Bánh ngon thế này mình mày ăn thì thật là ích kỷ, để tao giúp "
Nhưng Jeon Jungkook nhanh chóng lấy nắp đóng hộp lại. Nắm lấy vai Cha Eun Woo đứng lên, lại như có như không hỏi
"Tên là Lalisa phải không ? Người gửi bánh"
"Đúng rồi ba, bộ hôm qua con nhà người ta nhắn tin mày cũng không ghé qua trang cá nhân xem một tí à ?"
Jeon Jungkook lắc đầu, quả thực với những cô gái chủ động nhắn tin cho anh, anh gặp không ít và chắc chắn là chặn ngay từ đầu cũng không đếm xuể.
Chỉ là ngày hôm qua, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trượt tay nhấn vào chỗ đọc tin nhắn, mà đọc rồi chẳng lẽ lại không trả lời người ta một câu. Cuối cùng cũng không nghĩ nhiều, vẫn là một câu từ chối thẳng thắn cho nhanh gọn. Nhưng trong trí nhớ của anh lúc bấy giờ, chẳng hiểu sao bỗng chốc gợi lại về cô gái người ngoại quốc ấy, mái tóc nâu nhạt.
Khi cười rất đáng yêu, rất giống nụ cười của 12 năm trước ...
"Mai cho mày cơ hội gỡ trận hôm nay"
Nói rồi anh cầm hộp bánh cùng cả tấm giấy gói tím nhạt, đi thẳng
"Ơ này, cô ấy nói cho tao ăn cùng nữa màa"
...
eunwoo303
này
mày bảo mai mày cho tao gỡ là thật đấy à ?
jjk191
mày không có bài tập à ?
không học hành gì sao ?
eunwoo303
ông đây tư chất thông minh, học một biết mười, không phải học nhiều
Hỏi thì mau mau trả lời đi
jjk191
suy nghĩ
eunwoo303
f**k
...
eunwoo303
nó bảo suy nghĩ bạn mình ạ
lili2703
hôm nay cậu ấy có ăn bánh không ?
eunwoo303
nó cầm về tất, ăn hay không thì chịu
nhà nó có mấy con chó, không biết có hợp bánh quy không ?
Không hợp thì chắc nó mang về nó ăn đấy
lili2703
:)
Có gì thăm dò giúp tôi
bài tập tí gửi mail qua cho
...
"Má ôi, chả có ý nghĩa gì cả. Người ta quan trọng ở chữ tự tay làm. Đây đã không trực tiếp đưa rồi lại còn đi mua, chán lắm Lalisa ạ"
Lisa thở dài, bất đắc dĩ nói
"Chịu đó. Em không giỏi mấy khoản bếp núc này đâu. Làm xong, người ta ăn rồi đau bụng thì dẹp nghỉ. Với lại em bỏ hết bánh vào một chiếc hộp khác rồi. Chắc cậu ta không biết đâu, mà biết thì cũng kệ, coi như tặng quà làm quen. Bánh ngon lắm đấy"
"Sao ngày xưa tình đầu của em lại mê mệt em đến thế nhỉ?"
"Cậu ta tốt mắt"
"Vậy giờ dùng lòng chân thành của em khiến đôi mắt đui mù của cậu họ Jeon kia trở nên sáng rõ đi. Dặn trước là em không dùng nổi mấy chiêu nữ công gia chánh để lấy lòng người ta được đâu."
"Em biết rồi"
Gác máy xong Lisa có chút mệt mỏi ngả người lên giường. Thì ra theo đuổi người khác cũng thật mệt.
Nhưng mệt thế cũng tốt, có nhiều chuyện để làm hơn thì khỏi nhớ đến chuyện cũ rồi.
...
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm hộp bánh rồi nhớ lại cô gái sáng nay.
Lalisa này ...
Anh mở điện thoại, ấn vào tin nhắn tối qua, bắt đầu lướt một lượt profile.
Trang cá nhân sạch tinh, dường như chẳng đăng gì nhiều về bản thân. Đến ảnh đại diện cũng là hình một con mèo.
Lướt sâu xuống chút, ngón tay Jeon Jungkook khẽ khựng lại. Là bức ảnh cô lúc nhỏ, chụp ở trong một hội trường.
Lúc này hai con chó Husky của anh cùng nhảy tới, giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Jeon Jungkook xoa đầu chúng, bất chợt nở nụ cười
"Có vẻ đúng rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfic"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...