Bà Manoban không hợp sống ở Hàn Quốc, từ nhỏ tới lớn bà ở Thái Lan, cơ thể này đã quen với thời tiết khô nóng đậm chất vùng nhiệt đới. Thời tiết Hàn Quốc dưới cảm nhận của một người tới từ vùng cận xích đạo như bà cơ bản là rất lạnh. Đến mùa hè cao nhất cũng chỉ có 29, 30 độ.
Vì thế sức khoẻ của bà bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, cứ tới mùa đông là lại ốm, ốm triền miên. Có dạo ốm tới mức phải nhập viện 2 lần trong một tuần. Lisa không khỏi lo lắng cho mẹ, nhiều lần chạy hỏi tìm cách để tăng nhiệt độ trong nhà, nhưng có vẻ như cơ thể của mẹ chính là không hợp thời tiết, khí hậu ở đây.
Cho tới mùa đông năm Lisa 10 tuổi, khi cô đang học trên trường thì nghe tin mẹ phải cấp cứu ở bệnh viện. Lúc theo cô giáo chạy tới nơi, cô thấy bố gần như suy sụp ôm lấy đầu ở bên giường bệnh của mẹ.
"Mẹ có sao không bố ?"
"Mẹ con sốt tới ngất ở trên xe mà bố lại chẳng có ở đó..."
---------------
Và rồi vì sức khoẻ của mẹ, cuối cùng gia đình Lisa quyết định trở lại Thái Lan, chuyển nhượng lại nhà hàng PokPak cho một người khác.
Vậy là sau 4 năm tập làm quen với môi trường mới, Lisa lại phải rời đi. Cô thực sự nuối tiếc, 4 năm nhanh như một cơn gió, cô còn chưa được đi nhiều nơi, chưa được tới Jeju, chưa được tới cả Busan nữa.
Ngày Lisa đi Jisoo ôm cô khóc sướt mướt. Cô ấy nói sẽ sang Thái Lan tìm Lisa nếu cô không quay lại. Cô ấy nói dù thế nào thì cũng phải liên lạc với cô ấy thường xuyên. Hồi ấy email chính là một phương tiện mới, hai cô nhóc ngồi cả ngày ở quán máy tính để lập mail rồi trao đổi.
Hứa với nhau rằng ngày không xa đâu chúng ta sẽ gặp lại.
"Em nhớ phải nhắn tin cho chị đấy !"
"Nếu em có sang Hàn nữa thì chị nhớ đưa em đi ăn thịt vịt, đi ăn tokbokki,... rồi đưa em đi chơi nhiều nơi nữa đấy"
...
Mẹ nhìn Lisa nước mắt sụt sùi, không khỏi nhói lòng, bà ngồi xuống cạnh cô
"Con có thích Hàn Quốc không ?"
Cô gật đầu.
"Vậy sau này con muốn sang đây sống tiếp chứ ?"
"Nhưng mẹ không sống ở đây được mà"
"Không sao, mẹ sẽ ở lại Thái với bố con. Sau này con lớn lên, nếu con muốn thì sang đây học đại học còn có thể sinh sống ở đây. Hàn Quốc là một nơi rất tốt. Mẹ không ngại con xa mẹ, mẹ chỉ sợ con buồn thôi"
...
Sau này khi con rời khỏi vòng tay mẹ, mẹ vẫn luôn tin con gái mẹ có thể tự tin sống tốt.
Lalisa từ nhỏ đã tự lập thế mà.
.
Lisa trở lại Thái Lan, ngày đầu tiên đã gặp Bam Bam ở sân bay. Cậu ngạo nghễ đứng ở đó, nhoẻn miệng cười
"Tớ đã đạt huy chương vàng cuộc thi toán học Châu Á độ tuổi thiếu niên rồi"
"Chúc mừng cậu"
![](https://img.wattpad.com/cover/263802486-288-k910093.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...