37.

312 36 0
                                    

Bệnh viện bà ngoại nằm ở nằm tít sâu trong một vùng làng quê hẻo lánh, dẫu vậy phải thừa nhận rằng không khí nơi đây rất tuyệt. Xa tiếng còi xe, xa xô bồ, có vài đoạn lặng im như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng tíu tít trên mãi những cành cao hai bên đường.

Khu tâm thần của bà nằm ở mạn hướng nhìn ra cánh đồng lớn. Bác sĩ vừa dẫn hai người đi vừa nói

"Hôm qua bà mới được tháo máy thở, nhưng tình trạng không tốt hơn là mấy. Dạo này cơn mê man của bà ấy nhiều hơn, cũng bắt đầu không chịu ăn uống gì cả. Dù sao mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần trước ... Lúc tỉnh táo bà cũng có hay nhắc tới cậu, giờ cậu tới rồi, hẳn bà sẽ vui lắm"

Bác sĩ mở cửa phòng bệnh, đi tới nắm nhẹ lấy tay bà, gọi một tiếng

"Bà, xem ai tới này"

Bà cụ nằm trên giường, ngóng nhìn ra, đôi mắt lại dần trở nên đỏ ửng.

Jeon Jungkook cẩn thận cất tiếng gọi "Bà"

Nhưng Lisa bên cạnh chợt nói

"Em nghĩ không ổn rồi" Quả nhiên, cô vừa dứt lời bà liền cố chồm dậy, bắt đầu thét lên trong tràng dài khản đặc.

"Thằng khốn Jeon Dong Ik, giờ mày vẫn còn dám vác mặt tới đây sao ? Thằng khốn ..."

Bác sĩ thấy vậy vội vàng xua tay ra hiệu mọi người đi ra ngoài. Bà lão đang xúc động, nên để bà chấn tĩnh lại đôi chút.

"Có lẽ mọi người nên quay lại vào hôm khác. Bà cụ bị kích động quá sẽ không tốt"

"Bà có bạn không ạ ?" Lisa hỏi

"Ở bệnh viện ư ? Không có, thường thì lúc tỉnh táo bà chỉ nói chuyện với y bác sĩ thôi. Còn những lúc khác thì khó ai tới gần bà được lắm".

Bác sĩ kể mọi chuyện về bà, kể cả những ngày cuối tuần ông Jeon vẫn luôn đứng từ xa, cẩn trọng nhìn theo bà.

"Ông ấy không tệ như vài người nói đâu. Ông ấy là người chu đáo lắm đấy. Từ khi bà ấy vào đây, mỗi tuần ông ấy đều đều đặn tới thăm. Dặn mọi người thay từ chậu hoa trong phòng cho đến cái rèm cửa. Chỉ là ông ấy không bao giờ tới gần bà" 

...

"Bà ấy thực sự không còn nhiều thời gian đâu"



Từ khi rời khỏi bệnh viện, Jeon Jungkook trở nên trầm lặng tới lạ kỳ.

Lisa ở bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay anh. Lần đầu tiên dùng giọng nói đầy cẩn thận để nói chuyện với anh

"Gặp bà khiến anh nhớ lại vài chuyện không vui à ?"

Jeon Jungkook thừa nhận rằng anh vẫn luôn đắn đo, suy nghĩ về việc sẽ đến gặp bà hay không ? Hay đối diện với bà như thế nào ?

Sau khi mẹ mất, bà lúc tỉnh lúc mê. Ngày anh chuẩn bị lên Seoul bà không hề tỉnh táo, nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà lại tưởng rằng là bố anh. Bà lao tới nắm lấy cổ áo anh, gào khóc

"Trả lại con bé cho tao, mày chính là người hại con bé chết. Mày trả lại con cho tao ..."

Bà có tuổi, hơi không dài nổi nữa, lời lẽ sau đó đều nhíu hết lại. Rồi chỉ còn là những đoạn ú ớ trong nước mắt. Jeon Jungkook của năm ấy rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi. Anh sợ hãi, nhìn cô Lee đỡ lấy bà rồi quay đầu chạy đi. Đến một chút cũng không dám nhìn lại, chỉ có thể nhắc đi nhắc lại trong đầu cả ngàn lần câu xin lỗi với bà.

Anh nhớ năm đó, anh đã chạy chối chết tới cạnh mộ mẹ, gục ngã. Bầu trời hôm ấy, cũng đầy sao như hôm nay.

Jeon Jungkook chợt cúi đầu dựa vào vai cô, thở dài một hơi

"Anh chẳng biết sẽ phải làm gì nữa ?"

"Thực ra lắm lúc, em cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Chỉ là cứ đi thôi, vừa đi vừa tìm đường"

...

Kooklice | sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ