Kim Mingyu ăn nằm tá túc ở phòng máy tính đã 3 ngày rồi, vì có chút xích mích với phụ huynh mà nhất quyết không chịu về. Nay tự dưng lại đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, đàn anh họ Park trong đội không khỏi tò mò, hỏi
"Hết dỗi bố rồi à ?"
"Cóc chết 3 năm quay đầu về núi, hiểu không ?"
"Thằng đần, may mà vợ anh không có ở đây không thì mày bị chửi chết. Văn thơ vớ vẩn"
Jeon Jungkook ôm bảng mạch vi tính đi vào, nhìn Kim Mingyu tay xách nách mang, cuốn gói chuẩn bị ra về liền cười cười
"Đợt này bỏ nhà đi ngắn nhỉ ?"
"Xùy xùy, mấy người lo chuyện của mình đi" Mingyu xua xua tay, đoạn cầm nốt đống đồ cuối cùng lên
"Jeon Jungkook, tí ông ấy có đến đây, đừng bảo tớ về nhà rồi nhé"
Nói rồi, cậu ta chạy thẳng. Họ Park ở góc phòng nhìn lên lịch treo tường, bất chợt à lên một tiếng
"Nay sinh nhật thầy Kim mà, thảo nào. Chắc về tạo bất ngờ với bố rồi làm lành đấy"
Jeon Jungkook không mấy để tâm, cất đống bảng mạch gọn gàng sau đó cũng khoác cặp rời đi
"Park Jimin, nếu thầy Kim đến thì bảo thầy Kim Mingyu về nhà rồi nhé"
Đường từ khoa máy tính tới khoa truyền thông có đi ngang qua văn phòng tư vấn tâm lý, lúc đánh mắt nhìn vào anh lại không ngờ Lalisa đang ngồi bên trong.
Như thể thần giao cách cảm, cô cũng vừa lúc nhìn ra. Cô vẫy tay mỉm cười nhìn anh, rồi quay qua người đối diện nói mấy câu gì đó
Lee Na Ok theo hướng chỉ tay của cô, nhìn về phía Jeon Jungkook.
Lisa tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
"Hai người quen nhau sao ?"
Bà Lee cười cười, vỗ vai Jeon Jungkook
"Nhóc này ở trường mình nổi tiếng mà" rồi bà bất chợt quay về phía Lisa " À phiền em chút được không ? cô có vài thứ cần nói với Jungkook"
Lisa gật đầu mỉm cười, chủ động lùi ra đằng sau mấy bước.
Cô nhìn Jeon Jungkook và Lee Na Ok ở cách đó vài mét, mắt anh vẫn thường xuyên đảo tới chỗ cô. Anh cúi người, lắng nghe bà nói, trả lời vài câu rồi lại nhìn cô. Cả quá trình chắc chắn không dùng từ vui vẻ để miêu tả được.
Lúc hai người nói chuyện xong, tiến về phía cô, cô có nghe thấy Lee Na Ok nói
"Nếu có thể thì nên về, bà ấy cũng nhớ em"
Jeon Jungkook cười nhạt rồi nắm lấy tay Lalisa, chuẩn bị rời đi
"Chuyện đó em không phải là người quyết định, cô biết mà. Em xin phép đi trước"
Lisa cúi chào Lee Na Ok, trước khi quay người đi vẫn kịp mỉm cười nói
"Hôm nay cô đẹp lắm ạ"
...
"Kim Mingyu giận dỗi gì bố cậu ấy à ?""Có chuyện mà cứ giấu diếm, cảm giác mình chính là người thừa thì sẽ tự thấy tủi thân thôi" Jeon Jungkook bình thản nói.
Lisa có chút chột dạ, khoé miệng gượng cười, nhanh chóng lảng sang chuyện khác
"Gyu với Woo dạo này ăn đủ chứ ?"
"Chúng béo hơn cậu đấy"
...
"Lalisa, tình trạng sức khỏe của cậu có gì không thể nói với tôi phải không ?"
"Không có, có thể có gì được chứ ?"
...
"Vậy sao cậu phải dùng thuốc an thần thế ?"
Cô sửng sốt nhìn anh, chắc chắn không nghĩ rằng anh sẽ biết. Nhưng rồi nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy, cô liền trầm mặc
"Không phải cô Lee nói đâu"
"Tôi ... thực ra" Lisa chưa sẵn sàng để nói về bất cứ điều gì, kể cả trong đầu cô lúc này là đống từ ngữ lộn xộn để chắp nối lại thành một câu chuyện nào đó thì việc bật lên thành câu cũng quá khó khăn.
Bất chợt lúc này điện thoại reo lên, Lisa khẽ thở phào, bắt máy, người ở đầu dây bên kia liền hét lớn, giọng như sắp khóc
"Lisa, Mingyu mất tích rồi ! Nó bỏ đi mất rồi !".
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfic"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...