Jisoo nhấp một ngụm cafe, đầu khẽ đung đưa theo điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng trong quán. Sau ngày từ Deagu về, tính cách cô có chút thay đổi, có vẻ như thêm vài phần chiều chuộng bản thân hơn.
"Chị đi gặp người tình về mà cứ như đi trả xong nợ ấy nhỉ ?"
"Ừ, rõ ràng mà"
...
"Gã đó tốt nhất nên chết cùng đống tiền đó của gã luôn thì càng tốt. Nhắc đến liền bực. Buổi tối Seoul yên bình như này, em đừng nhắc đến mấy thứ phiền não đó"
"Mấy chuyện phiền não có thể thoải mái xoa dịu như chị thì cũng thật tốt"
"Đang có điều gì không vui à ?"
"Chuyện em gặp phải từ hồi còn ở Thái ấy. Em đang nhớ lại chúng ..." Lisa phát hiện ra mình gần đây nói về nó dường như cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút thì phải. Lòng dạ chẳng còn quá đỗi nặng nề nữa. Cô mỉm cười tiếp lời
"Chị có giận khi em không kể nó với chị không ?"
"Ban đầu thì có. Nhưng rồi thì không, em không kể, vì là em có lý do riêng thôi. Em vẫn là nhóc con thân thiết với chị mà. Ai chả có khoảng trời riêng. Mà chị nói nghe này, chị thì có thể chấp nhận được nhưng người yêu thì lại là một phạm trù khác đấy"
"Cậu ấy biết rồi"
"Để chị đoán nhé, là thằng nhóc cố gắng đi tìm hiểu phải không ? Nó không chờ em kể với nó, đúng chứ ?"
"Ừm ..., Jeon Jungkook vốn là người như thế mà"
Hôm anh nói anh đã biết chuyện năm đó, Lalisa cũng không bất ngờ quá lâu. Không phải biết trước rằng anh sẽ đi tìm hiểu, chỉ là tin rằng Jeon Jungkook không chấp nhận ngồi yên đâu.
"Mà này, hôm Mingyu bỏ đi ấy. Em đã nói với nó những gì thế ? Biết không, hôm qua nó còn mở lời bảo bố rủ cô Lee tới ăn tối cùng"
"Chẳng gì cả. Kể chuyện gia đình em thôi. Câu chuyện đồng cảm thì dễ đi vào lòng người hơn mà"
"Thằng nhóc hôm trước đột nhiên bảo, có lẽ Jeon Jungkook gặp đúng người rồi. Chuyện của Jeon Jungkook cần một người có thể thấu hiểu như em xoa dịu ... Chị không ở Busan, nên cũng không rõ. Hình như đại loại cũng là việc gia đình. Thấy Mingyu nói qua, mẹ Jungkook mất được vài năm rồi, thằng nhóc cũng không thân thiết với bố lắm. Nói chung, gia đình có đôi chút phức tạp"
Lalisa rơi vào trầm tư. Cô đưa mắt nhìn đường phố đêm ngoài cánh cửa, âm thầm hít vào một hơi sâu.
Một người đau khổ cũng có thể dùng sự đau khổ của mình xoa dịu người khác sao? Cô không chắc rằng mình có thể giúp anh được điều gì.
Thậm chí bản thân mình cô còn chưa thể lo xong mà. Chợt cô lại lo lắng, liệu sẽ vì mình mà anh bị ảnh hưởng chứ ? Cô không rõ nữa, giá như yêu anh là một Lalisa vẹn toàn hơn thì tốt rồi ...
Tối đó trở về nhà, Jeon Jungkook đang gọi một cuộc điện thoại
"Vâng, 1 tuần ạ. ... Không sao ạ, em lo được, thầy yên tâm ... Vâng, em cảm ơn thầy"
Đợi anh cúp máy, Lisa mới bắt đầu lên tiếng
"Hai năm rồi anh chưa về Busan à ?"
"Ừm ..."
Jeon Jungkook hơi cúi đầu, rồi bất ngờ quay lại nhìn cô, nói
"Lần này em cùng anh về nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...