Thực ra, hôm qua lúc tình cờ gặp Jeon Jungkook đi ngang qua khi đang ở trong phòng tư vấn tâm lý, khi đó là cô đang nói chuyện với cô Lee về việc điều trị.
Lisa cũng thấy từng ấy ngày tháng qua bị cơn ác mộng cùng nỗi ám ảnh giày xéo như vậy là quá đủ rồi.
Lắm lúc cô cũng chỉ muốn bổ não mình ra rồi gột rửa hết sạch mấy thứ kinh khủng kia.
1 2 năm an ổn lại cứ nghĩ rằng nó đã biến mất ... Buổi tối trong cái ngõ ấy, ngay từ lúc mấy tên kia gọi rồi khi cô quay người tháo chạy, từ lúc ấy con quỷ đó đã trở về rồi.
Biến đổi tâm lý thất thường, càng ngày càng trở nên héo mòn ?
Hay ủ dột rồi từng nghĩ liệu mình sẽ trở thành một cái bóng sầu khổ bị chi phối trong cái ký ức kinh hoàng ấy suốt cả đời còn lại ?
Cứ né tránh nó mãi, để nó bám đuổi mình tới chết sao ?
Tất cả đều khiến Lalisa sợ hãi.
Cho tới khi khìn thấy Jeon Jungkook, nhìn thấy anh đứng từ xa mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt anh sáng rực rỡ như thế cô nào nỡ để phần hồn nát bươm cùng ánh mắt đầy muộn phiền của mình đối diện với nó được.
"Có lẽ em sẽ có câu trả lời sớm thôi ..." rồi cô đứng dậy, đi về phía anh.
-----
"Mày thử hét to nữa lên xem, rồi có ai cứu mày không ?"
...
"Sao mày không gào lên nữa, sao đã im bặt rồi ? Lũ chúng mày chỉ đến thế thôi nhỉ ?"
...
"Lisa ! Lisa ! Sao cậu toàn máu thế ?"
...
"Cháu phòng vệ chính đáng, cháu không làm gì sai cả, đừng lo lắng"
...
"Đừng lo lắng, Lisa. Có tôi ở đây rồi"
...
"... Tôi sẽ là thuốc an thần của cậu , được chứ?"
Giấc mơ hôm nay kéo dài tới lạ kỳ. Mọi ngày đều chỉ dừng ở khung cảnh đỏ chói, tanh tưởi. Nhưng hôm nay khác rồi, nó dài hơn chút và khiến tiếng thổn thức trong tâm trí dịu dần.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Lúc lần mò tìm điện thoại, cô thấy ơn trời bởi hôm nay đã không vì cơn ác mộng mà thức giấc.
"Alo ?"
"Đón tớ đi, ở sân bay Incheon"
Lisa đang mơ màng, bỗng chốc giật mình nhìn lại màn hình
Bam ...
"Cậu sang từ bao giờ thế ?"
"5 tiếng để từ Suvarnabhumi đến Incheon"
"Không phải" Lisa thề rằng mấy phút giây nhẹ nhõm ban nãy tới lúc này đã bay sạch "Bam ! Cái trò bất ngờ nhạt toẹt !"
"Nhưng ít nhất thì cậu đã bất ngờ"
-----
"Mẹ, sao Bam sang mà mẹ không gọi cho con ?"
"Ôi trời, chính mẹ còn bất ngờ đây. Mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, ai nghĩ nó lại đi sớm như vậy"
"Con còn chưa kịp dọn đồ"
"Dọn đồ ? Nhà cửa vẫn bày bừa ấy hả ? Cái phòng con ở khi còn ở Thái có khi nào gọn gàng đâu. Với lại Lisa, giờ này đáng lẽ con nên ra đón nó ở sân bay rồi chứ ?"
Lisa lấy tay đỡ trán, thở dài một hơi không thể ảo não hơn
"Vậy mẹ nhé, con sẽ gọi lại sau"
...
------
"Thuốc an thần của em, anh có rảnh không ?"
...
Bam Bam đứng ở trước sân bay, hành lý chỉ có một cái vali nhỏ. Vài người lái taxi đi tới ngỏ lời mời nhưng cậu đều từ chối.
Thời tiết Seoul lạnh hơn những gì Bam Bam đã tưởng tượng. Người cậu run nhẹ, mắt cứ miết ngóng trông xa xăm.
Bỗng một chiếc Mercedes đen bóng phóng đến ngang chỗ cậu. Bam Bam vẫy tay, lặp lại lời từ chối mà nãy giờ cậu nghĩ mình đã nói đến cả chục lần
"Không, cảm ơn anh, tôi không đi"
Kính xe từ từ hạ xuống cùng một giọng nói chẳng mấy dễ chịu
"Tiếng Hàn tốt đấy"
Bam Bam nheo mắt rồi bất chợt mỉm cười
"Ồ, bất ngờ đấy"
...
"Lạy Phật, cậu còn nhận ra tôi"
"Đừng làm phiền đến Phật Tổ, cái vẻ ngoài đó đặc biệt y như tính cách cậu vậy. Tôi không quên được đâu" - Jeon Jungkook nhạt nhẽo cười - "Nói hơi dài, hiểu được chứ ?"
"Mấy năm qua vẫn chẳng khác mấy nhỉ ?"
"Cậu cũng vậy"
"Cô ấy nhờ cậu đi đón tôi à ? Không sợ việc cậu không biết tôi sao ?"
"Cô ấy có gửi ảnh"
"Ồ, may thật, trong máy cô ấy vẫn còn ảnh tôi kia đấy"
Jeon Jungkook không có ý định đáp lại, tiếp tục tập trung lái xe.
Bam Bam ngồi đưa mắt ngắm nhìn thành phố Seoul, tới tận bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao Lisa có thể thích nơi này đến thế.
Cô bao năm qua chẳng phải vẫn luôn có một mong ước được tiếp tục sống tại nơi này hay sao.
Lúc nào nhắc đến Hàn Quốc mắt cũng ngập ý cười.
Cậu nhìn lên người đang lái xe, bất chợt hỏi
"Chắc cậu cũng tò mò sao tôi lại sang đây sớm như vậy nhỉ"
"Vì Lisa và vì tôi - bạn trai cô ấy" Jeon Jungkook giọng lạnh tanh trả lời.
"Là cậu tìm cô ấy trước, hay cô ấy tìm cậu"
"Tôi nói cả hai thì cậu có tin không ?"
...
Bam Bam khẽ nhếch khóe miệng, nói sang chuyện khác
"Hẳn là cô ấy tìm được chỗ ở khác để tránh mặt tôi rồi nhỉ"
"Ừ"
---
Đăng típ để mọi người khỏi quên nhó :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...