Lisa mới bước vào nhà, hai con chó đen liền chạy tới, nhảy quanh cô một vòng. Cô vừa xoa đầu chúng vừa nhìn Jeon Jungkook mang vali cô lên tầng, hỏi
"Anh quen Bam Bam à ?"
Anh gật đầu đáp "ừ" rồi mấy giây sau mới nói thêm
"Quen từ trước, trong một hai cuộc thi gì đó"
Lalisa à một tiếng, cũng không định hỏi thêm về chủ đề này nữa.
"Nay cậu ta có nói gì khó nghe không ?"
Jeon Jungkook lắc đầu, anh thầm nghĩ có thể bảo cậu ta trông khó ưa hơn được không.
"Rồi anh định bao giờ chuyển vào KTX ?"
"Ở với anh, em áp lực thế à ?"
"Chính vì không áp lực nên mới hỏi để chờ câu trả lời là không đấy"
Anh nhìn cô nói một câu dài, không hề ngừng lấy một hơi, đột nhiên bật cười
"Ừ, câu trả lời là không"
...
"Nếu em có bị ác mộng giữa đêm thì còn có thể chạy sang phòng anh nghe kể chuyện"
Nếu em có vấn đề gì thì anh vẫn luôn luôn túc trực cạnh bên.
Lalisa của anh vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm mà.
...
Tối đó Lisa trở về chung cư, cô nghĩ ít nhất thì vẫn nên quan tâm xem Bam Bam sinh sống như thế nào. Điện thoại của cô đã vì cuộc gọi của cả hai phụ huynh mà nóng cả máy rồi. Cô định kéo Jeon Jungkook theo nhưng nhìn thấy anh đang loay hoay với đống đồ đạc mới dọn về từ phòng máy ở trường, cô lại thôi.
...
"Ăn uống gì chưa ?"
"Tưởng cậu sẽ mặc xác tôi ở đây luôn cơ đấy"
"Bớt trẻ con đi. Cậu không nghe điện thoại mẹ à ?"
"Có. Nhưng tôi nói nói cậu không ở cùng tôi"
Lisa nhíu mày, rồi vẫn là nhún vai một cái, nói
"Tùy cậu"
"Người yêu cậu để cậu đến gặp tôi thế này sao ?"
"Cậu ấy không như cậu"
Bam Bam gật gù, miệng cười nhưng lòng đắng nghét
"Ừ, phải rồi. Jeon Jungkook bao dung, độ lượng lắm đấy" Lời nói cùng ánh mắt dường như chẳng thể nào trào phúng hơn.
...
Cậu ngả người xuống sofa, nhắm nghiền mắt
"Cậu sang đây để khoe người yêu cậu với tôi à ?"
Lisa thở dài, chỉ có thể nhượng bộ cậu một nước, hỏi sang chuyện khác
"Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với tôi"
"Không thoải mái vì ở đây không có cậu đấy"
...
"Bam Bam, chúng ta nghiêm túc nói chuyện một chút đi"
-----
Giáo sư Kim mới làm lành được với con trai, tâm trạng có chút phấn chấn, đặc biệt mua bánh đến mời học trò.
Đám Oh Sehun nhìn thấy đồ ăn liền nhanh chóng quây lại xung quanh.
"JeiKei, không ăn sao ?"
"Cuộc đời nó đang đủ ngọt rồi, giờ ăn vào nữa có khi tiểu đường đấy"
Không khí cười nói như vậy cũng chẳng khiến Jeon Jungkook nhếch khóe miệng dù chỉ chút ít. Giáo sư Kim tiến tời gần chỗ cậu học trò, kéo chiếc ghế cạnh đấy lại, ngồi xuống
"Nghe nói hôm trước em gọi điện về nhà rồi ?"
Anh vâng một tiếng, mắt vẫn cắm chặt vào màn hình máy tính
"Vậy đông này có định về Busan không ?"
"Em còn chuyện chưa lo xong" lúc này Jeon Jungkook mới rời mắt khỏi mấy dòng code, nhìn ông.
"Là chuyện của Lisa hả ?"
...
"Thử dẫn con bé về Busan thử xem, mùa đông này hẳn con bé cũng sẽ nhớ nhà lắm. Con bé vẫn luôn là người trọng tình cảm gia đình mà" nói rồi ông nháy mắt "Coi như quà tặng con bé vì đã dỗ Mingyu nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...