Lisa sáng nay dậy hơi muộn, đêm qua vì sợ Jeon Jungkook mệt nên cô liền nói dối mình buồn ngủ để gác máy trước. Sau đó lại nằm trằn trọc tới gần 5h sáng.
Sáng nay ra tới bến xe bus, cô phải chạy khá gấp.
Vừa tới nơi thì xe cũng đến, lúc đi lên chẳng may lại va phải một người đàn ông cũng đang vội vàng bên cạnh.
...
"Chú Kim ?"
Lisa nhặt túi lên gửi lại cho ông. Ông cũng bất ngờ nhìn sang, đôi mắt liền ánh lên nét cười
"Lisa à ? Từ ngày cháu sang tới giờ ta bận quá vẫn chưa sắp xếp được thời gian tới thăm cháu. Thế nào, mọi thứ ổn chứ ?"
"Cũng nhờ chị Jisoo với chú giúp cháu thu xếp, mọi thứ đều ổn ạ. Thật cảm ơn chú rất nhiều"
Kim Man Oh xua tay, giọng đột nhiên thêm vài phần cảm động
"Gì chứ, chuyện nên làm mà. Chỗ người quen với nhau cả. Năm ấy, ... cũng nhờ có bố cháu ..."
Nói được nửa chừng ông lại ngừng lại, cúi đầu rồi bật cười
"Aizz cháu xem, có tuổi rồi liền hay nhớ tới chuyện xưa"
Lisa nhìn thái độ của ông, biết không nên hỏi nhiều, cô lại đánh lảng sang chuyện khác
"Đợt này cháu nghe Mingyu nói chú làm huấn luyện viên cho đội tuyển của trường ở ACPC ạ ?"
"Đúng rồi, cháu cũng quan tâm tới cuộc thi này à ?"
"Cháu có người bạn tham gia ạ"
"Jeon Jungkook ?"
Lisa ngỡ ngàng nhìn ông. Ông Kim liền vui vẻ cười
"Haha, đừng tỏ ra bất ngờ như thế . Khoa máy tính ai còn không biết chuyện của cháu cùng thằng nhóc đó. Nói cho cháu nghe, nhóc Jungkook đó được nhiều cô gái theo đuổi lắm đấy. Từ ngày nó vào khoa, tình cảnh dương thịnh âm suy của khoa máy tính được cải thiện hẳn"
Nói đoạn ông lại vào giọng một vị trưởng bối, nghiêm túc nhìn nhận
"Thực ra Jeon Jungkook đó rất khá. Tài năng có, ngoại hình cũng tạm, tính cách cũng không tới nỗi tệ. Cũng có thể coi là một người đáng tin cậy"
Ông thở dài một hơi rồi tiếp lời
"Bố cháu đã gọi cho ta mấy lần. Hỏi han cháu mãi, cháu biết ông ấy lo nhất là gì không ? Là lo cháu bị lừa đi mất. Bị bọn con trai hại. Gì chứ, ta liền nói lại rằng Lisa đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Có làm sao Kim Man Oh này cũng sẽ không để yên đâu"
Lisa trở nên trầm ngâm, một hồi lâu liền không nói thêm được câu gì, chỉ cười nhẹ đáp lại với ông.
Xe bus thông báo chuẩn bị tới bến tiếp theo, Kim Man Oh nhìn lên rồi quay sang nói
"Ta có việc phải xuống trước. Hôm nào nhất định phải tới ăn bữa cơm với ta đấy nhé. Mỗi lần cháu tới đều chỉ có chị em Jisoo ở nhà"
Cô mỉm cười gật đầu đáp ứng.
"Nhất định ạ"
Xe bus dừng lại, ông vẫy tay chào cô, bước xuống. Nhưng vừa mới đi được hai bước, như vừa nhớ ra gì đó liền quay lại
"Jeon Jungkook dạo này hình như có tâm sự đấy"
...
Lalisa nhìn theo bóng lưng ông rời đi, đôi mắt khẽ cụp xuống.
Hồi lâu sau cô mở danh bạ điện thoại, nhấn vào số máy đầu tiên.—
"Bố ạ ?"
...
"Dạo này con ... ổn ạ"
...
"Không đâu, chỉ là con cúm một chút thôi. Hôm trước con gọi cho mẹ. Mẹ nói bố đang bận ..."
...
"Hôm nay con gặp chú Kim. Chú ấy nói bố đã rất lo lắng ..."
...
"Con chỉ muốn nói là con sẽ không sao cả. Con lớn rồi mà, con lo được. Mai Chat có tới, bố nhất định đừng nghe anh ấy nói. Hơn nữa cũng đừng để mẹ nghe thấy được"
...
"Con muốn tự mình vượt qua, 3 năm rồi mà. Con gái bố mẹ rất mạnh mẽ đấy"
Lúc gác máy cô không để ý mắt mình đã sớm mờ đi. Một tầng sương bao lấy viền mắt, trào ra rồi lã chã rơi.
Đến điểm, cô xuống xe. Nặng nề bước từng bước trên đường.
Từ buổi tối ở trong ngõ đó, những ký ức chết tiệt ấy lại trở về. Mọi thứ bắt đầu tồi tệ hơn khi cô đang nhận ra mình cứ cố lảng tránh trong vô vọng rồi bắt đầu rơi vào vòng lặp của những cơn ác mộng.
Cô đã ép mình phải điều hướng cảm xúc quá nhiều, nhiều đến mức mọi thứ bắt đầu quá tải và trở nên rạn nứt.
Cô sớm tưởng mình sẽ ổn, nhưng chỉ là cô đang cố kìm nén nó xuống thôi.
...
"Phải làm sao đây ? ... Khỉ thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...