Lisa nằm trên giường, có chút hưởng thụ mùi hương của Jeon Jungkook đang vởn quanh đầu mũi.
Cô nhắm nghiền mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Hơi men trong cơ thể lúc này có ích thật đấy, khiến cô tảng lờ đi được vài điều, vài điều mà chỉ cần phớt qua trong đầu cũng run người không nguôi. Xem ra, tối nay, để cố gắng xua đi mấy thứ chết tiệt đó, cô cũng đã gắng hết sức rồi. Chỉ sợ rằng nhắm mắt lại ngủ, liệu nó có quay trở lại không ?
Một lúc sau, cổ họng bắt đầu khô nóng, Lisa đành phải lật chăn ra ngoài tìm nước uống.
Jeon Jungkook hình như đi đâu rồi, điện thoại trên bàn vẫn đang reo không ngừng.
Lisa đi thẳng tới phòng bếp, căn bếp khá lớn nhưng chẳng hề có dáng vẻ của một căn bếp được sử dụng nhiều. Mọi thứ dường như đều còn mới tinh, y hệt cái bếp của cô vậy.
Cô tìm thấy nước khoáng trong tủ lạnh, vừa hay phát hiện ra Jeon Jungkook rất thích uống sữa chuối.
Cả cái tủ lạnh lớn thế không phải nước khoáng thì chính là sữa chuối.
Một người có thể sống nhạt nhẽo tới mức nào cơ chứ. Có lẽ là như thế này đây. Cô nhớ lại cái tủ chất đầy đồ ăn của mình rồi nhìn tủ lạnh của anh, không khỏi tặc lưỡi.
Bỗng cánh cửa phòng đối diện bật mở, Lisa vừa hay cầm chai nước quay ra.
"Dậy rồi đó à ?"
Cô gật đầu, rót nước ra cốc, mắt dán chặt lên người trước mặt
"Jeon Jungkook này, thường ngày tắm xong cậu vẫn ở trần lượn lờ xung quanh nhà thế này à ?"
"Thì sao ?"
"Hôm nay có tôi ở đây, cậu không ngại à ?"
Nhìn ánh mắt cô vẫn đang đặt lên người mình, Jeon Jungkook tỏ vẻ bình thản
"Không"
"Không ngại thì tốt" cô tủm tỉm cười
Anh cầm lấy chiếc áo phông tròng qua người, Lisa liền trêu trọc
"Không ngại thì mặc lên làm gì vậy ?"
Lần này thì Jeon Jungkook đỏ mặt thật rồi
"Lalisa không phải những trường hợp như thế này thì con gái thường sẽ là người ngại sao ?"
"Cậu hở ra cậu không ngại thì tôi ngại làm gì ?"
Nhìn vẻ thản nhiên uống nước rồi còn đá mắt với anh của cô khiến Jeon Jungkook không khỏi giật mình.
Con gái bây giờ mạnh bạo vậy sao ?
Lại nhớ tới trong cô đang vẫn còn chút men rượu, Jeon Jungkook nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt khó đăm đăm, tiến tới tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối đưa cô
"Uống cái này đi, giải rượu"
Lisa vui vẻ nhận lấy
"Nghe nói ở Thái Lan 18 tuổi đã được uống rượu rồi à ?"
"Ừm, 18 còn có thể làm nhiều việc nữa"
"Nhập gia tuỳ tục đi. Sau này đừng uống nữa. Say ngoắc ra đấy, người ta bế đi cũng không biết đâu"
"Dạ, anh"
"Anh ?"
"Sao thế ? Không phải trên phim các nam chính đều muốn bạn gái mình gọi như vậy ư ?"
Jeon Jungkook cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. Đây mà là dáng vẻ của một người không biết tán tỉnh ư ? Chỗ nào cũng không thấy giống.
Nhìn cô uống sữa, đột nhiên anh hỏi
"Cậu tỉnh từ bao giờ ?"
"Thực ra vốn chưa từng ngủ"
Jungkook bật cười, hơi cúi người xuống
"Vậy là cậu muốn về nhà tôi à ?" Anh chống hai tay trên thành bếp, Lisa kẹt ở giữa, khoảng cách của hai người lúc này gần tới mức chỉ cần cô nhón lên một chút là có thể hôn được anh.
"Là cậu tự nguyện đưa tôi về nhà cậu mà"
Có ai nói với Lisa khi cô nói nhìn đôi môi của cô thực sự rất đáng yêu chưa ?
...
"Cho phép tôi hôn môi cậu nhé"
...
Thế mà Lisa lại giật mình, theo bản năng tránh người ra một chút.
Jeon Jungkook nhận ra hình như với hành động này cô có chút bài xích. Anh từ từ đứng thẳng dậy. Cô cũng quay đi, uống nốt sữa trong chai
Bầu không khí ngượng ngập này khó chịu chết đi được.
Lalisa liền đánh lảng sang chuyện khác
"Chắc cậu biết rồi, hồi nhỏ tuổi tôi từng sang Hàn sống một thời gian"
"Ừm"
"Có một lần tôi bị lạc"
Jeon Jungkook mỉm cười lại "ừm" một tiếng. Anh biết cô chuẩn bị nhắc tới chuyện gì rồi. Quả nhiên Lisa tường thuật nguyên lời Kim Mingyu với ánh mắt long lanh hết cỡ, cuối cùng còn chốt thêm một câu
"Cậu biết thế nào duyên trời định không"
"..."
"Chính là chúng ta đó"
Nghĩ mà xem, thế giới này rộng như vậy, nhiều người như thế lại cứ đẩy chúng ta đến gần nhau.
"Mê tín"
"Thật mà, cậu xem năm 6 tuổi cậu gặp tôi rồi, 18 tuổi ta lại va vào đời nhau nữa. Đại hiệp đây thấy có phải ông trời tác hợp cho chúng ta không ? Lại còn để tiểu nữ mang ơn của đại hiệp nhiều như vậy, ta đây thật không biết lấy gì báo đáp"
Anh nghe xong thoáng chốc cau mày, cốc đầu cô một cái
"Sau này cũng chơi ít với Cha Eun Woo thôi, nhiễm bệnh thần kinh của cậu ta đấy. Cái đồ đãng trí nhà cậu thật là ..."
"Hả ?"
...
"Thôi bỏ đi, mà lần này nhớ cảm ơn Cha Eun Woo nữa. Nhờ cậu ta đọc được note bên ngoài màn hình của điện thoại cậu mà tôi mới tìm đến được đấy. Lalisa này, cậu có bị ngốc không thế, đã không thạo đường rồi lại còn đi một mình, nếu hôm nay tôi không đến kịp, có phải giờ cậu đang sống dở chết dở ở đâu rồi không ? "
"Lần sau sẽ không thế nữa đâu, tôi sẽ gọi cậu đi cùng"
Jeon Jungkook mặt mày bắt đầu tươi tỉnh hơn, hỏi
"Cậu đang đi tìm trọ ?"
"Có chút lý do riêng, sắp tới không tiện ở nhà"
"Hiện tại chưa tìm được ?"
Lisa chán nản chép miệng
"Ừ, Hàn Quốc tìm trọ khó thật đấy ..."
.
.
.
"Đến nhà tôi ở đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfic"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...