Lalisa theo Cha Eun Woo tới khoa máy tính, hôm nay cô đặc biệt ghé thăm Jeon Jungkook.
Thực ra là bởi Cha Eun Woo nói sẽ không tìm được Jeon Jungkook ở bất cứ đâu ngoài phòng máy của khoa máy tính đâu.
Vì có báo trước nên Jeon Jungkook nói hai người tới thì chỉ cần ngồi chơi ở phòng dưới sảnh thôi, không cần phải lên trên.
Mặc cho Cha Eun Woo cố chấp đòi lên, Jeon Jungkook vẫn một tay đẩy cậu ta lại, kiên quyết không cho.
"Cậu giấu gái trên đấy à ?"
"Dở người"
Nói rồi mắt anh nhìn sang phía Lalisa đang mải ngắm nghía khuôn viên trước khoa. Hôm nay cô buộc tóc lên cao, cả người toát lên vẻ tươi mới, thoải mái. Chỉ là từ đầu đến cuối cô gái này một chút cũng chẳng có vẻ gì là chú ý đến anh.
"Người của khoa khác không được lên đâu"
"Xạo que, hôm qua tao vừa thấy người yêu của tên họ Park gì đó đến đưa cơm xong"
"Đó là có lý do chính đáng"
Anh vừa dứt lời, chợt Lalisa cũng liền lên tiếng
"Tôi có mang đồ ăn, vậy cũng là lý do chính đáng rồi nhỉ ?"
Nói rồi cầm một túi đồ ăn từ trong balo của Cha Eun Woo ra chứng minh. Jeon Jungkook nhìn thấy, mắt nhanh chóng đen lại.
"Cảm ơn cậu, để tôi cầm lên cũng được"
"Tôi mang nhiều lắm, còn chia cho những người khác nữa"
"Jeon Jungkook, mau để cô ấy lên đi, đây là tiếp tế lương thực cho tiền tuyến mà. Mau mau mời em dâu nhỏ lên nào"
Ba người đứng ở tầng một nhất thời giật mình, cùng đưa mắt nhìn lên tầng hai, nơi giọng nói vừa phát ra. Trên đó có một nhóm 4 nam sinh, đang đứng hóng xuống dưới này, thấy người ta nhìn lên không những không ngại mà còn đặc biệt hét lớn nữa.
"Mau để người ta lên đi"
"Jeon Jungkook, bọn anh đói lắm rồi"
"Đừng để em dâu nhỏ nghĩ chúng ta ở trên này xem phim đen chứ"
...
Jeon Jungkook thấy ánh mắt của mấy người lầu trên, lại quay sang Lalisa đang nhìn anh mỉm cười. Cuối cùng đành cầm lấy túi đồ ăn giúp cô, nhăn nhó dẫn hai người đằng sau lên phòng.
Lalisa ở đây được chào đón rất nồng nhiệt, giữa căn phòng toàn dây dợ lằng nhằng cùng đầu cổng và thân máy, họ vẫn dành riêng một khoảng rộng để cho cô bày từng món đồ ăn ra. Một đàn anh họ Hong nhiệt tình giúp cô dọn dẹp, vừa làm vừa sởi lởi trò chuyện
"Tên em hay thật đấy, em là con lai à ? Hay người thuần Thái ? Phát âm của em cứ như người Hàn bản địa ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...