Jeon Dong Ik đã theo lời bác sĩ, đưa bà cụ về nhà, là nhà ông. Ông nói bà cần phải có người coi sóc 24/24. Jeon Jungkook cùng Lisa cũng chỉ ở đây đến hết tuần, sau đó bà mà bị làm sao ai mà biết được.
"Nhắc mới nhớ, con chưa được gặp bạn gái nó"
"Nó đáng yêu hơn con trai mày với mày nhiều" bà cụ ngồi bóc quýt, khẽ nguýt dài.
"Mẹ cứ vận động cơ mặt kịch liệt thế dễ mệt lắm đấy"
"Mệt rồi chết cũng được, hơn là mỗi sáng nhìn thấy mày"
Bà thường thường với ông vẫn luôn độc mồm độc miệng như vậy. Chỉ là mỗi khi lên cơn thì mọi chuyện lại tồi tệ thêm gấp mấy lần.
Nhưng lần này ông đã hạ quyết tâm, tất cả những lời nặng nề chửi rủa đó đều là những thứ ông đáng phải nhận. Đây chỉ là một phần nhỏ ông có thể làm để trả giá cho những khắc nghiệt trước đó của mình. Hai năm nay, ông chẳng hề thoải mái gì.
Dù sao những lúc bà tỉnh táo, ông cảm thấy bà đã không còn quá nặng nề nữa. Ở trong nhà thêm tiếng vẫn có sức sống hơn, căn nhà này đã im lặng quá lâu rồi.
Nhìn bà có vẻ lại muốn ngủ, ông chỉnh cho chiếc giường hạ thấp xuống một chút xong liền đứng lên ra ngoài.
"Con gọi cô Lee"
Cô Lee hàng xóm của bà đã đề nghị được tới chăm sóc bà. Bởi dù sao bà ấy là một trong số ít người có thể nói chuyện với bà Na Sik kể cả lúc tỉnh hay lên cơn.
Ông Jeon mở cánh cửa sổ ngoài hành lang tầng hai, cánh cửa đã đóng kín suốt từ lúc vợ ông mất. Ánh nắng tràn vào, chiếu lên từng lớp bụi mỏng vần vũ trong không trung.
Bên dưới đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một cô gái nhỏ tóc nâu, bên cạnh cô bé ấy là Jeon Jungkook. Dường như hai người đang nói gì đó, cười rất vui vẻ.
Jeon Dong Ik nhìn thật lâu. Thực sự lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy con trai ông cười thoải mái đến thế.
"Nó chỉ mới 18 tuổi thôi"
Ông nhớ lại lời bà Na Sik, thế mà trước đây ông lại lỡ quên đi mất. Jeon Jungkook của ông cũng chỉ như bao đứa trẻ khác thôi mà. Giờ cũng chỉ mới 18, rốt cuộc ông đã khiến đứa nhóc ấy phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở vì những kỳ vọng của mình rồi ?
Jeon Jungkook đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô gái nhỏ đối diện một cái. Ông ở bên trên theo phản xạ lại khẽ hắng giọng. Đôi trẻ bên dưới có chút giật mình nhìn lên, hơi ngơ ngác
"Còn đứng đó, không vào nhà đi" rồi ông quay đi, cố giấu nụ cười đang lớn dần trên môi.
Cha Eun Woo ở một mình bên kia, biết Jungkook về liền mò sang. Jeon Dong Ik ngồi ở bàn trà, nhìn đám trẻ ríu rít cùng bà ở ngoài vườn. Căn nhà này lâu lắm rồi mới lại rộn ràng như thế.
Lisa không biết nấu cơm, chỉ có thể quanh quẩn phụ việc vặt cạnh cô Lee.
"Cô Na Ok teen lắm"
"Nó cứ nghĩ nó còn trẻ lắm cơ. Hơn 40 tuổi rồi còn gì"
"Cháu nói cho cô tin mật này nhé, cô Na Ok có bạn trai rồi đó. Hơn nữa là một người rất tài giỏi, rất menly"
"Thật sao ?"
"Thật 100%"
"Sao cháu biết chứ ?"
"Cháu là bệnh nhân của cô ấy mà"
"Bệnh nhân ?" Cô Lee bất ngờ nhìn sang
"Vâng"
Lalisa mỉm cười, thực sự sẽ tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng, cũng sẽ bắt đầu mở rộng lòng mình hơn. Chia sẻ với người khác về những mảnh ghép nhỏ của mình cũng chẳng còn quá khó khăn nữa. Cô đã dần chấp nhận được việc đó là một phần của cô, là điều mà dù có thế nào thì vẫn đã tạo nên một Lalisa của bây giờ.
"Cậu biết nấu ăn à ?"
"Bam ?" Lisa giật mình quay lại đằng sau "Bớt mấy trò hù dọa này đi"
"Chả ai hù cậu, là lòng cậu có quỷ" Cậu đút tay vào túi áo, khẽ nhún vai nói.
"Đúng, có quỷ mà"
"Thôi đi ra ngoài mà vờn ong bắt bướm đi, ở đấy vướng tay vướng chân cô ấy ra"
"Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy ?"
Bam Bam chỉ chỉ về hướng Kim Mingyu đang đỡ thùng cua tuyết đi tới rồi chỉ sang Jeon Jungkook đang nhìn chằm chằm phía này.
"Cậu ta có lòng mời thì tớ cũng có lòng nhận thôi"
"Chị Jisoo đâu ?"
"Chắc là đi hẹn hò, cùng tên họ Kim nào đấy"
Lisa khẽ nhíu mày
"Đã làm lành rồi sao ?"
"Có vẻ vậy, sáng sớm đã thấy tới đón rồi nói gì mà "lặn lội từ Daegu"."
"Mà cậu với Jeon Jungkook giờ có vẻ thân thiết nhỉ ?"
"Sao nào ?"
"Đừng có mà thích cậu ấy đấy, cậu ấy của tớ rồi"
"Dở người" Bam Bam cười khẩy một cái rồi quay đi, không thèm nói chuyện cùng cô nữa.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tối đó Jeon Jungkook không nghiêm túc đề nghị với cô
"Khi nào em dạy anh tiếng Thái đi. Anh tiếp thu tốt, dạy không mệt đâu"
"Được thôi, vậy bắt đầu với câu này đã nhé ... จับมือกันไว้จนแก่เลยนะ"
Anh nhại lại như một cái máy sau đó không khỏi hỏi nghĩa của nó
"Nó có nghĩa là anh đã bị bắt"
"..."
จับมือกันไว้จนแก่เลยนะ : Cầm tay nhau đến khi già nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | sweetheart
Fanfiction"... anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi ..." --- sweetheart (n) : người...