CHƯƠNG 4

680 93 3
                                    


Tiêu Chiến nấp sau khúc ngoặt cầu thang, chờ đợi. Tiếng chân, tiếng rê của cây gậy đánh bóng chày dần dần đến gần, chờ cho bóng người đi tới ngang tầm mắt, Tiêu Chiến vươn chân ra.

"Cái đệch" Cái bóng đổ về phía trước, loạng choạng, cố chống cây gậy bóng chày để không ngã lăn ra sàn nhà. Tiêu Chiến bước ra, khoanh tay trước ngực, cái bóng ngay lập tức quay ngoắt lại, cây gậy trong tay vung lên giữa chừng.

"Là cậu?"

"Là anh à?"

Hai câu nói phát ra gần như cùng lúc. Tiêu Chiến bước lại, nhéo tai tên học trò to gan, ngày hôm nay dám gọi "anh" những ba lần.

"Dám gọi thầy là anh sao? Gọi lại"

"Oái ... Đau" Vương Nhất Bác lùi tránh, tay xoa xoa tai kêu lên, môi mím chặt bướng bỉnh "Anh ... có dạy tôi bữa nào đâu mà đòi tôi gọi ... là thầy?".

"Tôi còn dạy cho các thầy cô dạy cậu, tôi còn không xứng một chữ thầy sao?" Tiêu Chiến nhợm bước thêm một bước, ra chiều dọa rằng cái nhéo tai kia chưa làm cậu sợ đúng không?

Vương Nhất Bác lùi lại một bước, giọng hòa hoãn "Vậy trong lớp tôi sẽ gọi thầy, còn ở ngoài trường thì không" cậu không chờ anh phản đối, hỏi tiếp "Tối rồi anh còn ở đây làm gì vậy?"

"????" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Thầy" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, người gì đanh đá thấy sợ.

Tiêu Chiến đá vào ống quyển Vương Nhất Bác một cái, trừng mắt "Đúng ra tôi phải hỏi cậu câu này. Tối rồi không về nhà lang thang trong trường làm gì?"

"Tôi ..." Vương Nhất Bác nhảy lò cò vì bị đá đau "Tôi... để quên đồ quay lại lấy"

Tiêu Chiến tạm chấp nhận lý do này. Anh bấm mở thang máy, đẩy Vương Nhất Bác vào giọng nghiêm nghị "Vậy giờ lấy đồ xong rồi thì ... đi về".

Thang máy gì chậm rì rì, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thán, từ khi vào thang máy đến khi xuống tầng trệt cả hai người không nói với nhau tiếng nào. Tựa như có chút ngại ngùng nào đó mà ngôn từ không thể xóa nhòa. Tiêu Chiến nghĩ về cái chạm môi lúc chiều, nụ hôn đầu của anh thế mà lại mất đi một cách lãng xẹt như vậy. Chẳng có nóng bỏng, chẳng có hồi hộp, chỉ cảm nhận chút mềm mại lướt qua như một cơn gió.

E hèm, cậu ta là học sinh thôi mà, có gì ngại chứ. Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, thấp giọng khen "Bài hát lúc chiều cậu hát tốt đấy"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, lúc sau hình như vừa mỉm cười vừa trả lời "Hả ... à ... ừm ... cảm ơn anh".

"Lại ... anh" Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác giơ chéo tay lên đỡ trước trán, la lên "Ra khỏi khuôn viên trường rồi cơ mà. Anh ... dữ thật đấy".

Tiêu Chiến gầm gừ khó chịu, bước về phía bãi xe, Vương Nhất Bác đi sau anh một bước. Đột nhiên Tiêu Chiến nghe có tiếng bụng sôi réo. Anh đứng khựng lại, Vương Nhất Bác ở phía sau đâm sầm vào lưng.

"Oái"

"Cậu... đói à"

"Ừm, có hơi hơi"

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ