CHƯƠNG 3

697 93 2
                                    

Đám đông đổ dồn nhìn vào hai người.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, luồn tay buộc dây Ban tổ chức cung cấp quanh chân cả hai. Các cặp đôi khác đã buộc xong, đang đứng lên thử đi lại. Cậu kiểm tra mối buộc, đưa một tay cho anh ý muốn đỡ anh đứng dậy. Tiêu Chiến nhìn cậu tỉ mỉ cẩn thận, lại chu đáo thì tim chùng xuống có chút cảm động, anh quên luôn ánh nhìn khó chịu của cậu chiếu tới chỗ anh và hiệu trưởng lúc nãy.

Tiêu Chiến đặt tay mình vào trong tay Vương Nhất Bác, bàn tay anh nhỏ nhắn, nằm gọn trong bàn tay lớn thon dài, những ngón tay mảnh khảnh đan lấy tay anh. Khi cùng đứng lên, cả hai người dường không biết hành động của mình đã gây ra bao nhiêu tiếng hú hét khắp sân đấu.

Tiêu Chiến bối rối, lần nữa nhận ra mùi gỗ thơm và mùi trà xanh từ cơ thể cậu, rất gần, rất thơm, theo mỗi nhịp thở của anh lại len sâu vào khoang ngực. Tiêu Chiến nín thở, nhưng ngay lập tức nhận ra không thể ngừng chú ý mùi hương của cậu theo cách này, đành thở mạnh ra một cái. Anh đứng lên theo Vương Nhất Bác, tay lúng túng khẽ duỗi ra rời khỏi bàn tay nắm chặt kia.

Vương Nhất Bác ngược lại chẳng có chút bối rối nào, bình thản choàng tay qua ôm eo anh, có chút xiết anh lại gần, rồi lại lôi tay kia của anh đặt trên vai cậu. "Anh đọc nhịp theo tôi nhé. Một hai một hai" Vương Nhất Bác trầm giọng.

Tiêu Chiến bị chạm vào vùng mẫn cảm, toàn thân căng cứng sợ hãi, quên mất mình phải tức giận vì bị gọi là anh, tự dưng lại ừ một tiếng.

Ban tổ chức đã yêu cầu các thí sinh vào vị trí. Ôn Húc phía sau hét lớn "Gác đêm cố lên, cậu đừng kéo chân cả lớp xuống nhé". Vương Nhấc Bác quay lại, hừ mũi cũng lười trả lời lại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi một hai, bước vào chỗ của mình. Trong cuộc thi này Vương Nhất Bác hoàn toàn chủ động, Tiêu Chiến sải chân theo tiếng đếm của cậu, miệng anh cũng lẩm nhẩm đếm theo một hai. Hai người họ rất cao, sải chân rất dài, không ngờ lần đầu hợp tác lại có thể ăn ý đến vậy.

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội nhưng Tiêu Chiến không nghe được gì, trong đầu anh chỉ có tiếng một hai đếm nhịp, tiếng thở gấp của chính mình và mùi gỗ thơm cùng trà xanh trong ngực. Tóc mềm của Vương Nhất Bác sượt qua má anh, những ngón tay thon dài của cậu bám trên vòng eo trơn mịn làm Tiêu Chiến có chút run rẩy.

Đã vượt qua cột mốc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang quay trở lại điểm xuất phát để hoàn thành vòng đua. Đội của anh đang đứng nhất, đội 12G đang bám sát theo sau, mấy đội khác còn chưa qua nổi cột mốc, có đội còn bị ngã, lúng túng đứng lên trong tiếng cười của khán giả.

Chỉ còn cách vạch đích chừng 10m thì Tiêu Chiến bị vấp, anh khụy xuống kéo theo cả Vương Nhất Bác. Một giây sau thấy thân hình người kia đổ ập xuống. Vương Nhất Bác chống tay trên đất gượng lại nhưng cũng không kịp. Môi chạm môi rồi.

Tiêu Chiến cuống cuồng đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi dậy. Quá trình diễn ra quá nhanh nên không ai kịp thấy, nhưng tai anh, má anh đã đỏ bừng bừng.

Vương Nhất Bác kéo anh lên, khuôn mặt hình như vẫn không chút biểu tình lại bình tĩnh ôm anh trong tay tiếp tục cuộc thi. Đội 12G ở bên cạnh đang hò reo khản cổ vì đã về đích đầu tiên, 12H theo sau về nhì. Cả lớp có chút tiếc nuối nhưng vẫn vỗ tay như sấm đón hai người trở về, mấy cô gái xoay xoay bông giấy cổ vũ trong tay, hét đến lạc giọng.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ