CHƯƠNG 8

627 88 0
                                    

Chiều thứ 6.

Tiêu Chiến vặn mình trên ghế, day khẽ trên thái dương. Cả một tuần ngập trong công việc bức anh đến quay cuồng. Hôm nay anh muốn về sớm, thả mình trên giường mà xem một bộ phim kinh dị mới ra, ngủ sớm để trở thành một trạch nam chân chính.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối. Sớm đâu không thấy. Sân trường đã vắng tanh rồi.

Tiêu Chiến xốc túi đeo vai, nghiêng người lướt qua ngã rẽ, đột nhiên khựng lại, núp sau lưng một bức tường mà nhìn về phía trước. Vương Nhất Bác đang đứng đối diện một cô bé, hình như đang quát mắng điều gì đó. Cô bé tội nghiệp gục đầu lia lịa, hình như sợ đến không dám phản kháng.

Tiêu Chiến thấy bực bội trước kiểu đàn anh con trai lại ức hiếp một học muội, nghiến răng định bước tới chỉnh cho cậu ta một trận thì nghe phía sau mình có tiếng e hèm. Anh ngoái lại thấy thầy Hiệu trưởng đang đứng sau lưng, chắc điệu bộ lén lút dò xét của anh khiến thầy chú ý đến.

"A. Thưa thầy" Tiêu Chiến gãi đầu, bước hẳn ra ngoài.

"Thầy Tiêu về muộn thế" Thầy hiệu trưởng nhìn anh cười hiền từ.

"Vâng ... thầy bây giờ cũng mới về ạ".

"..."

Đoạn đối thoại của hai người thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác và cô học sinh nhỏ. Họ cùng lúc xoay người liếc nhìn Tiêu Chiến cùng Hiệu trưởng. Anh trong chốc lát nhận rõ ánh mắt khinh bỉ tột cùng của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn xoáy vào thầy Hiệu trưởng, không nói không rằng cầm tay cô bé kéo đi xa. Cô bé học sinh bối rối nhìn Vương Nhất Bác, rồi quay đầu lại chỗ anh cùng Hiệu trưởng mà cúi chào, hình như cô muốn nói gì với thầy hiệu trưởng nhưng bị Vương Nhất Bác kéo đi nên lắp bắp một hồi lại thôi.

Một nỗi bực dọc dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Anh thực không hiểu nổi thái độ vô lễ của Vương Nhất Bác đối với thầy Hiệu trưởng. Lần này anh đã nhìn rõ, Vương Nhất Bác có hiềm khích sâu sắc với thầy, bởi anh quan sát thấy với các giáo viên khác cậu vẫn cúi chào lễ độ khi gặp mặt.

Tiêu Chiến đi ra bãi xe, thở dài. Xe anh cứ liên tục bị ai đó cố ý làm xì lốp. Tiền tiêu vặt của anh tháng này lại bị lõm một mớ vào tiền sửa xe rồi.

Tiêu Chiến một đường đi ra cổng trường, may giờ này còn chuyến xe buýt cuối. Trong lúc chờ xe nhìn sang bên đường, Tiêu Chiến thấy ở khung cửa sổ tiệm tạp hóa đối diện Vương Nhất Bác đang đẩy một ly mì gói qua bàn cho cô bé học muội, cô bé khoác áo khoác của cậu, mắt liếc nhìn cậu vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt. Mà Vương Nhất Bác đang ngậm một que kẹo táo, mắt đăm đăm nhìn điện thoại như đặt hết tâm trí vào đó.

Cô bé kia chắc là bạn gái, hai đứa lại ghen tuông giận hờn chứ gì?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, tự nhiên lại cảm thán cái thân mình tới giờ này còn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Hoa đào của anh thực ra cũng không đếm xuể, chỉ là tự nhiên bản thân chưa hề thấy rung động trước một ai.

---

Hai ngày cuối tuần Tiêu Chiến bị gọi về nhà.

Nhà anh đúng nghĩa tam đại đồng đường, may đến đời anh thì được đồng ý cho ở riêng vì đặc thù công việc, cũng vì nhà anh xa trường tới gần trăm cây số. Tiêu Chiến đi học nước ngoài một thời gian, thâm tâm cũng muốn sống độc lập.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ