CHƯƠNG 5

639 89 2
                                    

Chiều cuối tuần Tiêu Chiến đi sang phòng Hiệu trưởng Uông, anh muốn trao đổi một số công việc cho tuần sau. Vừa đưa tay lên chưa kịp gõ thì cửa phòng Hiệu trưởng đã bật mở, Phương Ái Vy, học sinh lớp 12H, tác phong xộc xệch từ trong phòng chạy ra, nước mắt ngắn dài.

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngoái lại nhìn một lúc, nhăn mặt bước vào. Hiệu trưởng Uông Lưu ngồi sau chiếc bàn dài tươi cười nhìn anh. "Tôi nghe nói anh chủ nhiệm lớp 12H à?"

"Vâng ạ".

"Có thấy mệt không? Haizzz một đám học sinh ưa cứng không ưa mềm, cả trai lẫn gái, ... "

"Có chuyện gì thế thầy?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"À, cũng không có chuyện gì, con bé lúc nãy tôi nghe nói vài chuyện không hay nên gọi đến hỏi, tôi tư vấn vài câu mà nó ương bướng quá ..." lão hiệu trưởng vẻ chán ngán, lại muốn hỏi sang chuyện khác "À, thầy Tiêu tìm tôi có chuyện gì?".

"Tôi muốn báo cáo một số công việc tuần này và xin ý kiến thầy về công tác tuần tới ạ" Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, mở sổ làm việc.

Rầm.

Cửa phòng hiệu trưởng bị xô mạnh vào tường. Tiêu Chiến giật thót mình quay lại.

"Vương Nhất Bác?"

Thiếu niên một đường đằng đằng sát khí tiến đến bàn hiệu trưởng, không kiêng nể vung tay đập trên bàn rầm thêm lần nữa, hét lớn "Tôi đã nói ông thế nào? Tôi đã cảnh cáo ông, đúng không? Lão già này ...".

Uông Lưu ở sau bàn nhếch mép, giận dữ. "Mày tưởng mày là ai? Đồ oắt con ... dám dọa cả ta sao?" nhưng lão không dám tiến tới, thậm chí còn lùi người ra sau ghế giống như đang né tránh.

Tiêu Chiến chứng kiến cảnh trước mắt thì hết hồn, đưa tay ôm Vương Nhất Bác lại, cũng hét át tiếng cậu đi "Vương Nhất Bác, em điên à, ngừng lại".

Tiêu Chiến ôm chặt chừng nào, Vương Nhất Bác vùng ra chừng đó, nắm tay nắm chặt đến trắng bệch ra rồi. Cuối cùng không chịu nổi, Tiêu Chiến quật cậu nằm xuống bàn, khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng giận dữ. "Buông ra".

"Cậu thôi ngay đi, có biết ở đây là đâu không mà tự tiện làm càn" Tiêu Chiến bực tức gằn giọng.

"Ở đây không thể làm càn sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn, ngước mắt nhìn xoáy vào Uông Lưu "Không thể sao?"

"Mày ... mày ..." Uông Lưu lắp bắp, mặt mày tái xanh.

"Mau xin lỗi thầy ấy" Tiêu Chiến hạ giọng "trước khi tôi gọi giám thị".

Vương Nhất Bác ngoái cổ nhìn anh, ánh mắt vừa giận, sâu thẳm lại có chút gì chán nản, buồn bã. Cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Hai tay bị trói quặp sau lưng cũng không vùng vẫy nữa, cũng nhất định không mở miệng xin lỗi.

---

Phòng giám thị.

Tiêu Chiến đập tờ giấy trắng trước mặt Vương Nhất Bác, tâm tình khó chịu không thể tả. Anh thương cậu ta cô độc, còn dự định tiếp cận và giúp đỡ thì đùng một cái, cậu ta không biết phải trái, trên dưới, làm ra cái chuyện vô lễ không thể chấp nhận tại Phòng Hiệu trưởng.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ