CHƯƠNG 17

577 89 1
                                    

"Đi uống rượu, nha". Vương Nhất Bác đề nghị.

"Uống rượu cho đỡ đói à?" Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác nhìn trời đêm gió lạnh, hào hứng kéo tay Tiêu Chiến chạy vào một quán nhỏ ven đường.

"Ông chủ, cho chúng tôi một cái lẩu cay và hai bình rượu nhé" Vương Nhất Bác gọi tỉnh queo.

Tiêu Chiến ở phía bên kia bàn vươn tay nhéo mũi cậu, "Hình như em uống rượu thành quen nhỉ?"

"Cũng không đâu. Anh nghĩ tôi bê tha thế sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười, cũng không phản bác việc uống rượu. Bộ phim làm tâm trạng của anh trĩu xuống, Tiêu Chiến muốn giải tỏa một chút.

Ăn được nửa nổi lẩu thì Tiêu Chiến say, hay đúng hơn là anh uống chừng năm chén rượu hạt mít thì má đã hồng thành một đoàn.

Hai người trở về, Tiêu Chiến trả tiền taxi xong thì kéo tay Vương Nhất Bác đi dạo trong công viên trước nhà. Cho giải rượu, là anh nói thế.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo khoác, Tiêu Chiến bám vào tay cậu, hai người im lặng khẽ bước đi trong không gian yên ắng của công viên. Chỉ có tiếng chân bước và ánh sáng đèn đường rọi xuống từng khoảng, xen lẫn sáng tối.

"Năm nay, ... tốt nghiệp đi, có được không?" Tiêu Chiến thì thầm.

Vương Nhất Bác im lặng. Hồi lâu quay sang hỏi "Anh sẽ tin tôi chứ?", khuôn mặt nghiêm nghị không ngờ.

Tiêu Chiến ngừng bước, nhìn sang, đôi mắt thiếu niên sâu thăm thẳm, chất chứa tâm sự nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến không thể rời mắt đi, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt của mình sẽ làm ánh sáng kia tắt lịm.

Anh nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, trái tim cảm thấy run rẩy mà mấp máy môi "Tôi tin em".

Vương Nhất Bác khẽ cười, cơ mặt giãn ra, trở lại vẻ ngây thơ "Vậy năm sau nhé. Tôi hứa nhất định năm sau tôi sẽ thi đại học"

Tiêu Chiến ghì Vương Nhất Bác lại, gay gắt "Vì sao phải như thế?"

Vương Nhất Bác ấn anh ngồi xuống chiếc ghế đá, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Cậu tránh ánh mắt Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, nhìn vào nó như nhìn một cuốn sách, rồi chầm chậm trả lời.

"Vì tất cả những tin đồn anh nghe được, đều là sự thật"

Tiêu Chiến thấy nghẹt thở.

Vương Nhất Bác bắt đầu kể từng chuyện từng chuyện một, giọng đều đều không cảm xúc, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại trở thành những thông tin gây ức chế đến cực độ.

Những thầy cô giáo chủ nhiệm, người giương cao ngọn cờ giáo dục lại không tìm hiểu đến cùng sự thật, không bảo vệ học trò của mình. Họ qua loa lấp liếm, vì sự thờ ơ đó mà để lại những vết thương trong tâm hồn mỗi đứa học sinh. Những uẩn ức lâu ngày làm chúng trở nên chai sạn và bất cần, không tin vào lẽ phải cũng như phải tìm cách tự bảo vệ mình.

Mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc đỏ, vừa bi thương vừa tức giận.

Uông Lưu, kẻ khốn mang cái mặt nạ nhân từ kia, xâu chuỗi tất cả manh mối lại, anh đã tin vào câu chuyện Vương Nhất Bác kể. Anh không thể để cho Vương Nhất Bác vì chờ lão Uông về hưu mà lỡ dở việc học, anh phải nghĩ cách thế nào đây để đưa câu chuyện ra ánh sáng?

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ