CHƯƠNG 40

603 93 7
                                    

Vương Nhất Bác ngồi ghé lên giường, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Tiêu Chiến.

Tội nghiệp anh, ngủ mà cũng khổ sở như vậy. Sao lại nhăn mặt nữa rồi?

Từ khi yêu em, thực chẳng có gì tốt xảy đến với anh. Đúng không?

Đầu tiên là bị em kéo vào vụ án rắc rối kia, cùng em đối đầu với một kẻ điên. Bị lão ta hết lần này tới lần khác muốn hãm hại.

Rồi vì em mà gây thù với một cô gái được gia đình sắp đặt, cô ta thực cũng quá tâm cơ rồi. Những bức ảnh này, ngoài cô ta ra thì ai có thể chụp được chúng ta hôm ấy?

Rồi cũng vì em mà gây mâu thuẫn với gia đình. Hậu quả thật kinh khủng. Ông nội mất, ba mẹ từ mặt. Bản thân dằn vặt cho là lỗi của mình, trầm cảm tới ngày hôm nay.

Tiêu Chiến ơi. Làm sao đây? Làm sao em có thể gánh thay anh tất cả những oan uổng ấy? Làm sao lấy lại một Tiêu Chiến đỏng đảnh, tự kiêu, tự tin của cái ngày đầu tiên em gặp anh giữa sân trường Học Văn.

Làm sao để em có thể thấy lại nụ cười tươi như nắng của anh, ánh mắt cong cong biết cười của anh, cái bĩu môi hờn dỗi của anh nữa.

Em đau lòng lắm đó. Anh có biết không? Em thấy anh tránh đi ánh mắt của em. Phải chăng anh đã có chút hối hận vì em rồi?

Mà nếu anh có hối hận thì cũng không sao hết. Hối hận là đúng, vì em chỉ toàn mang lại rắc rối đến cho anh thôi.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên má của Vương Nhất Bác. Cậu ngồi mê mải ngắm người đang say ngủ trên giường bệnh. Tay cậu nắm lấy tay anh, bàn tay gầy gò, nhỏ xíu, nằm gọn trong tay cậu.

Mẹ Tiêu nói em cần phải giúp anh, buông bỏ anh để anh được có cơ hội bảo vệ thành quả của mình, gột rửa cho thanh danh của anh.

Em biết anh sẽ không đánh đổi em lấy bất cứ danh vọng hay tiền bạc nào ở trên đời. Nhưng sự thanh thản trong tâm hồn anh thì khác, sự dằn vặt vì cái chết của ông nội, em nghĩ mình không thể so sánh nổi. Hoặc em cũng hèn nhát, không dám cùng anh đương đầu.

Em sợ, Tiêu Chiến à.

Em sợ anh mỗi lần nhìn thấy em, sẽ nghĩ tới ông, nghĩ vì bản thân mình mà khiến ông phải ra đi. Anh sẽ đau khổ. Nếu vậy, thà để em đau còn hơn.

Em lại sợ.

Em sợ anh không vượt qua được rào cản tâm lý, sau bao nhiêu chuyện anh không còn muốn ở bên cạnh em. Ánh mắt vô hồn, lảng tránh của anh làm em nhói lòng. Anh tử tế, nếu không nỡ nói chia tay với em, lại ôm sự dằn vặt trong lòng, thì hẳn sẽ rất khó chịu.

Chúng ta rồi sẽ đi về đâu nếu cứ như thế?

Tình yêu của chúng ta thật đẹp, nhưng nếu làm anh đau khổ, thì có còn đẹp không? Nếu một ngày anh không chịu đựng nổi, nói chia tay với em thì sao? Nếu phải nghe lời chia tay từ anh, em cũng sẽ không chịu nổi.

Em không thể nhìn anh như thế này thêm nữa. Em không thể vì yêu anh mà bất chấp tất cả.

Những suy nghĩ trong đầu của Vương Nhất Bác hoà trộn cùng nước mắt. Cậu cũng đã mấy đêm liền không ngủ, cảm thấy toàn thân đau đớn, mỏi mệt đến rã rời.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ