CHƯƠNG 25

567 88 1
                                    

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà. Anh cảm giác trong nhà có chút gì đó khác lạ, nhưng thân thể cả ngày ở ngoài đường khiến anh mệt nhoài nên cũng không triệt để kiểm tra. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, xối mình dưới dòng nước ấm, để nước rửa trôi tất cả bụi bặm trên thân thể, cùng nỗi chán nản vì liên tục bị ông và ba mẹ nhắc nhở việc thành hôn.

Tiêu Chiến chẳng có chút tình cảm nào với Lâm Mạc An. Anh tuy dần dần phát hiện cô thích mình, nhưng bản thân đã sớm có người trong lòng, không thể cưỡng ép hẹn hò với ai khác nữa.

Biết gia đình mình phong kiến cổ hủ, Tiêu Chiến tưởng tượng không biết đến khi nào anh mới đủ dũng khí come out với gia đình. Ông nội già quá, sức khoẻ có thể chịu nổi không? Còn ba mẹ nữa, họ luôn xem anh là niềm kiêu hãnh với toàn thể họ hàng, họ sống cả đời chỉ vì anh, dồn hết tâm tư vào đứa con trai đẹp đẽ, thành đạt, chỉ mong Tiêu Chiến thành gia lập thất, vợ con đề huề là xem như họ đã sống một đời không uổng phí.

Tiêu Chiến bị giam trong sự kỳ vọng của cả gia đình, mệt mỏi và bức bối đến phát điên.

Đứng dưới vòi nước dễ chừng đến hai mươi phút, Tiêu Chiến lau khô người, choàng khăn tắm qua eo chui vào chăn. Anh bây giờ chỉ muốn ngủ, hai mí mắt díu lại với nhau. Trong cơn mộng mị, Tiêu Chiến không ngửi thấy một mùi khói nhạt, hăng hắc thoát ra từ phòng bếp.

Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế đá dưới sân, tay cầm một túi bánh khoai tây chiên. Cậu nhìn về phía trước, ánh mắt mơ hồ.

Ông nội Tiêu nói gì nhỉ, rằng ông không thích hạng trọc phú. Gia đình cậu, ba mẹ tuy giàu có, nhưng tuyệt đối không phải nho giáo nhiều đời.

Hai người từ quê nghèo lên thành phố, buôn bán trầy trật, làm đủ thứ nghề, rồi tình cờ tham gia vào một lần buôn kim cương xuyên quốc gia. Từ dạo đó phất lên, ba mẹ cậu tự mình mở chi nhánh, rồi mở công ty, rồi mua xưởng mỏ tận nước Châu Phi xa xôi kia. Kinh doanh như bàn chân lấm đất, càng lúc càng nhiều, tiền muôn bạc vạn đổ về. Nhưng gốc gác ông bà nội ngoại hai bên vẫn chỉ là nông dân. Ba mẹ cậu, vẫn chỉ được coi là trọc phú. Cậu - Vương Nhất Bác - phú nhị đại.

Vương Nhất Bác thở dài. Mà cho dù cậu có xuất thân là con nhà gia giáo, thì mối quan hệ nam - nam này, chắc chắn triệt để sẽ làm người lớn nhà họ Tiêu tức giận. Cậu đã nhìn thấy thái độ quyết liệt của họ khi gán ép Tiêu Chiến với Lâm Mạc An. Với quan niệm cổ hủ của họ, việc Tiêu Chiến yêu một đứa con trai sẽ như sét đánh ngang tai, không đời nào được chấp thuận, đừng mơ tưởng tới việc được chúc phúc.

Vương Nhất Bác quay cuồng với suy nghĩ của mình, cảm giác tuyệt vọng bao bọc. Cậu có đủ dũng khí để tiến tới bất chấp hay không? Tiêu Chiến, anh có đủ dũng khí để đấu tranh hay không?

Trời bắt đầu sập tối. Vương Nhất Bác thở dài đứng dậy. Cậu cầm túi bánh quay trở về. Đèn hành lang chung cư cũng bắt đầu bật sáng.

Vương Nhất Bác mở cửa. Căn nhà đóng kín cửa, cả không gian tràn ngập mùi hăng hắc kỳ lạ. Vương Nhất Bác nhăn mũi, ngay lập tức hốt hoảng.

Cậu lao vào phòng ngủ, Tiêu Chiến nằm trên giường mê mệt, hơi thở bị nhiễm độc trở nên yếu ớt. Vương Nhất Bác dùng một khăn mặt ướt bịt kín mũi, cậu chạy vào phòng bếp, van gas bị ai đó mở ra, đang xì hơi gas liên tục. Vương Nhất Bác tắt van gas, lao ra mở hết cửa sổ và cửa ra vào. Cậu kinh hoàng phát hiện một bộ kích tia lửa điện điều khiển từ xa để trên bàn bếp, kim giây đang đếm ngược.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ