CHƯƠNG 37

619 89 2
                                    

Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa. Anh đã uống hết chai rượu rồi, bụng rỗng nên cồn cào rất khó chịu. Lúc nãy Tiêu Chiến ăn một chén cháo cho đỡ xót ruột, nào ngờ cả người bức bối đến điên.

Cái cô Lâm Mạc An này, có phải con gái không? Sao không biết giữ chút mặt mũi nào thế?

Tiêu Chiến bực dọc lê mình ra cửa, mở cửa ngay lập tức hét vào mặt người đang đứng ở đó "Lâm Mạc An. Tôi không có yêu cô, tôi không cần cô chăm sóc tôi. Cô đừng làm phiền tôi nữa."

"Ai làm phiền anh cơ?"

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn. Anh nhìn trân trối người kia rồi giơ tay bụm miệng không kịp. Tiêu Chiến thì thào.

"Vương Nhất Bác, phải em không? Ai cho em vào đây?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, đã bị Tiêu Chiến lôi tiệt vào phòng. Anh tưởng cậu trèo tường hay lẻn vào, nếu bị bảo vệ bắt gặp, thật sự là không hay đâu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng say rượu của Tiêu Chiến thì bực mình. Cậu từ sáng gọi điện cho anh không được, có chút lo lắng nên tìm đến đây. Giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến say bí tỉ, còn gọi Lâm Mạc An gì đó.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Anh nhớ cậu phát điên, và không hiểu tại sao vừa thấy Vương Nhất Bác, cái ấy của anh lại tự nhiên có phản ứng.

Vương Nhất Bác hỏi, "Anh lúc nãy vừa nói cái gì Lâm Mạc An?"

Tiêu Chiến vớ lấy gối ôm, chắn phía trước, che đi phần nhạy cảm đang nổi dậy. Anh ấp úng, "Do lúc nãy cô ta gọi cửa, làm phiền anh nên anh cứ tưởng tiếng chuông lần này cũng là cô ta tìm tới."

"Hừ. Sát vách mà." Vương Nhất Bác thấy trong lòng chua như dấm.  Cậu quay sang, giọng cáu bẳn, "Em từ sáng gọi cho anh không được, lo lắng bất an, từ thành phố chạy tới đây. Anh thì hay rồi, không gọi cho em, còn uống rượu, còn có mỹ nữ mua cháo cho ăn"

Vương Nhất Bác nhìn thố cháo còn một nửa trên bàn, đoán của Lâm Mạc An mang tới liền sinh khí.

Tiêu Chiến định bụng vứt cái gối đi, kéo Vương Nhất Bác lại làm hoà. Nhưng anh chợt nhớ của nợ bên dưới vẫn chưa chịu xìu xuống, đành cười ngượng "Vương Nhất Bác, không phải. Em không biết sáng nay cô ta quá đáng thế nào đâu, nên anh bị ba mắng, còn bị tịch thu điện thoại, nên anh mới không gọi được cho em".

Vương Nhất Bác thở dài "Điện thoại dự phòng đâu?"

"Để ở nhà"

Vương Nhất Bác trợn mắt, đã gọi là dự phòng còn để ở nhà. Tiêu Chiến, nhất anh rồi.

Tiêu Chiến xích gần Vương Nhất Bác, nói em đã ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác cáu. Ăn cái đầu anh. Em đi một mạch từ thành phố tới đây đó.

Tiêu Chiến chỉ thố cháo, vậy em ăn một chút nhé?

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ