CHƯƠNG 14

605 93 8
                                    


Giờ ra chơi, Ôn Húc chưa kịp nhảy ra khỏi lớp cổ đã bị một gọng kìm ghì lại.

"Gì?" Ôn Húc cáu kỉnh nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Tiền sinh hoạt phí một tháng của mày, khoảng bao nhiêu nhỉ?"

Ôn Húc hoảng hốt, tưởng mình đã mạo phạm gì đến nỗi Vương Nhất Bác muốn trấn tiền sinh hoạt phí của hắn "Mày hỏi làm gì?"

"Thì cho biết ấy mà?"

"Không ... nhiều lắm" Ôn Húc ấp úng.

"Không nhiều là bao nhiêu? Chừng mười vạn không?"

"Chừng ... " Ôn Húc chưa kịp nói, nghe mười vạn liền muốn ngất xỉu "Mày nói đùa à?"

"Thế là bao nhiêu?"

"Hai ... "

"Hai vạn?"

"Tao lạy mày . Hai ngàn ... hai ngàn. Bộ đơn vị tính của mày chỉ tới vạn thôi hả?"

Vương Nhất Bác gãi đầu, cười bẽn lẽn "Ờ, vậy à"

Ôn Húc nhìn Vương Nhất Bác rất nghi hoặc, chả hiểu thằng này hôm nay tại sao lại đi hỏi loạn cả đám tụi nó, xem tiền sinh hoạt phí của tụi nó là bao nhiêu để làm gì.

Vương Nhất Bác hỏi Ôn Húc xong thì ôm đầu, ngồi ngốc một chỗ suy nghĩ. Cậu muốn đưa tiền sinh hoạt phí cho Tiêu Chiến, vì không muốn ăn chực ở chực nhà anh mãi như thế. Nhưng đưa nhiều thì sợ anh nghi ngờ, đưa ít thì kỳ, đành phải hỏi dò xung quanh.

---

Khi Tiêu Chiến trở về nhà, Vương Nhất Bác đã về trước, đang tỉ mỉ hút bụi phòng khách, miệng lẩm bẩm "Hai ngàn, hai ngàn rưỡi, ba ngàn, ngàn tám?"

Tiêu Chiến nghe một hồi không hiểu, phía sau nhảy tới, hù một phát. Vương Nhất Bác gào lên, vứt máy hút bụi, nhảy tới phía trước, vấp một cái lăn luôn lên sofa.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm sợ hãi của Vương Nhất Bác liền cười ha hả, nói anh không ngờ cậu nhát gan như vậy.

"Anh thử đang ở một mình, lại nhập tâm mà có người gào như vậy thì có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ ma chứ sợ gì?" Vương Nhất Bác gân cổ lên cãi.

Tiêu Chiến cười muốn nội thương, lăn lộn trên ghế. "Kẻ gác đêm mà lại sợ ma sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sững Tiêu Chiến, hỏi "Sao anh biết biệt danh đó của tôi ?"

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm lạnh lùng, hơi giận của Vương Nhất Bác thì sững lại, kéo cậu ngồi xuống ghế "Sao nào, nói tôi nghe vì sao em có biệt danh đó được không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, suy nghĩ rồi lắc đầu, nói tránh đi "Không có gì đâu, chẳng qua tôi hay ở lại sau giờ học để chạy bộ trong trường, rồi mấy đứa nó đồn vậy thôi?"

"Thật chứ?" Tiêu Chiến thấy vẻ Vương Nhất Bác không muốn nói tới, đành nửa đùa nửa thật hùa theo cậu.

"Thật" Vương Nhất Bác không nhìn anh, xoay xoay tay cầm máy hút bụi.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ