CHƯƠNG 43

645 93 0
                                    

Thất tuần của ông, Tiêu Chiến trở về nhà.

Anh ngập ngừng bước lên bậu cửa, trong lòng rối rắm như tơ vò. Từ khi trở về từ bệnh viện, Tiêu Chiến gần như không liên lạc với gia đình, anh chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho mẹ, hỏi thăm sức khoẻ của ba.

Ba anh trước đó vẫn muốn từ mặt anh. Ông vẫn chưa thể chấp nhận hai cú sốc đến một cách liên tục như vậy.

Vậy mà cách thất tuần của ông nội hai hôm, ba Tiêu lại đích thân nhắn tin cho Tiêu Chiến, bảo anh trở về nhà.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám cãi lời. Anh thu xếp công việc để về nhà một chuyến.

Mẹ Tiêu đón anh ở sân trước, mừng mừng tủi tủi, kéo anh vào bên trong. Mâm cơm cúng đã được sửa soạn, đến giờ, ba Tiêu đứng trước linh vị, đọc văn khấn. Tiêu Chiến và mẹ ở phía sau cúi đầu cầu nguyện.

Không khí gia đình nhìn thế nào vẫn rất gượng gạo. Trong bữa cơm ba người, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, chỉ có mẹ Tiêu ở giữa làm hoà, hết gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến lại quay sang ba Tiêu hỏi chuyện.

Cho đến khi mâm cơm được dẹp đi, Tiêu Chiến pha bình trà mang lên thì ba Tiêu mới bắt đầu mở miệng. Ông nói hôm trước có soạn thư phòng của ông nội, lục được một bức thư tay của ông đang viết dang dở cho con. Nay gọi con về đây là để con đọc và hiểu được tình thương ông đã dành cho con nhiều như thế nào.

Tiêu Chiến cầm bức thư trong tay, lối chữ thảo của ông nội hiển hiện trước mắt anh, tưởng như ông đang ngồi cạnh, giọng âm trầm dịu dàng nói chuyện với anh.

"Chiến Chiến à,

Ông nội lâu rồi không gặp được con, mấy bữa nay con về nhà lại cứ ở riết trong phòng. Công việc vất vả đến đâu cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.

Ta đã có tuổi rồi, cũng không biết ở bên cạnh con được thêm bao nhiêu ngày nữa. Tới tuổi này rồi, không có việc gì có thể nói trước được hết.

Ta chỉ có một mong muốn, là thấy con được hạnh phúc. Lúc trước ta đóng khung hai chữ hạnh phúc trong bốn chữ thành gia lập thất, cứ mãi dùng cách này hay cách khác thúc ép con.

Nhưng từ lúc ta tình cờ thấy con và cậu bé ấy nhìn nhau, thì ta biết hạnh phúc của con, nó không đồng nhất với những gì ta mong đợi.

Chiến Chiến của ta, thứ lỗi cho cái sự cố chấp của lão già này. Mấy đời nay nhà ta chỉ toàn là độc đinh, ta nghĩ chẳng lẽ đến đời con lại đành đứt đoạn. Cho nên ta cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình, biết con thương ta nên lại càng muôn phần ỷ lại, mong con vì ta mà đoạn tuyệt thứ tình cảm kia đi.

Nhưng mà ta sai rồi.

Ta đã nhìn thấy một Tiêu Chiến khác. Một Tiêu Chiến với ánh mắt đau khổ và không cam tâm, cũng cảm nhận được không khí như có sóng ngầm ở trong gia đình ..."

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ