CHƯƠNG 10

643 95 1
                                    


Tiêu Chiến ở trên lưng Vương Nhất Bác, cảm thấy ngượng ngùng không thể tả, hai mấy năm làm người anh chưa từng lâm vào tình cảnh này. Để không ngã, tay anh phải nửa thõng nửa ôm qua cổ cậu, mùi thơm cơ thể thiếu niên ở khoảng cách gần nhất một lần nữa xộc vào mũi anh. Vương Nhất Bác phăm phăm bước, không biết người phía sau má đã hồng lên một đoàn.

"Nghe tôi nói" Tiêu Chiến gọi.

"Chuyện gì?"

"Tôi đau chân thế này, không đi xe được đâu"

"Tôi biết"

"Nên có thể đưa tôi ra cổng trường được không? tôi đi xe buýt"

"Giờ này còn xe buýt sao?"

Tiêu Chiến giật mình, đúng rồi, giờ này đã quá giờ xe buýt.

"Taxi ở cung đường vắng này cũng không có đâu" Vương Nhất Bác trầm giọng.

"Vậy cậu đi hướng bãi xe tôi cũng không thể về được"

"Tôi chở"

"Hả?" Tiêu Chiến lại một lần nữa ngạc nhiên tột độ. Mặc cho anh chiếu tướng cậu ta, cậu ta vẫn không để bụng mà đối tốt với anh, một lần lại một lần ...

"Cảm ơn. Nhưng có tiện cho cậu ...không?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ không nguyện ý, nghĩ chắc anh ngại mang ơn nên nói một câu "Coi như anh nợ tôi một bữa đi".

"Được. Thành giao"

Ở bãi xe, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác đẩy ra con xe mô tô NCR Macchia Nera. Anh không rành xe mô tô nên không biết giá trị, chỉ thấy mình ngồi phía sau con xe này thực không biết... có mạo hiểm tính mạng không nữa.

Vương Nhất Bác thấy anh chần chừ liền ấn mũ bảo hiểm vào tay anh, lúc sau nhìn Tiêu Chiến còn loay hoay cũng sốt ruột mà phụ một tay cài mũ, xong rồi liền bế anh ngồi xốc lên yên sau.

Tiêu Chiến bị cư xử như một đứa bé liền tức đến đỏ mặt, nhưng Vương Nhất Bác không thấy được biểu tình của anh lấp sau mũ bảo hiểm, chỉ bận rộn dựng xe nổ máy, lầm bầm anh là người đầu tiên cậu chở bằng mô tô yêu quý, huynh đệ chiến đấu mới lần đầu tiên ra trận đã chịu ủy khuất rồi.

Tiêu Chiến lần đầu đi mô tô, ban đầu cũng sợ, bám chặt lấy Vương Nhất Bác, mắt nhắm tịt. Nhưng sau thì một phần mũ bảo hiểm kín mặt nên không bị gió tạt, phần thì Vương Nhất Bác lái rất vững, Tiêu Chiến ngồi một lúc thấy như đang trải nghiệm một trò chơi đua xe, chiếc mô tô luồn lách giữa phố xá đông nghẹt, chạy vượt lên dòng ô tô. Khung cảnh hai bên đường cứ vùn vụt trôi phía sau, mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền mà tiến tới ánh sáng tít tắp ở phía trước.

Trải nghiệm này cũng thật sảng khoái.

Về đến chung cư của Tiêu Chiến đã hơn tám giờ. Anh thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác có muốn lên phòng uống gì đó không, cậu đã nắn chân cho anh, chở anh về, anh không thể không mời một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gãi gãi đầu rồi đồng ý. Cậu nghĩ từ chỗ này Tiêu Chiến đi lên tới phòng đoạn đường cũng khá dài, mặt khác chân của anh cũng cần băng lại một chút, nếu không bị trật lại ngày mai anh đừng hòng mà cử động.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ