CHƯƠNG 11

629 95 12
                                    

Vương Nhất Bác không xuống hầm lấy xe, vào thang máy lại bấm chọn tầng cao nhất.

Cậu có một căn Penthouse ở tòa nhà này.

Vương Nhất Bác - Vương thiếu gia là con trai duy nhất của gia đình họ Wang. Không giống các đại tư bản trong nước, gia đình Wang xây dựng đế chế của mình ở nước ngoài. Cậu con trai từ năm 13 tuổi từ chối theo ba mẹ ra nước ngoài, sống một mình, tự lập trong suy nghĩ và hành động. Ba mẹ Vương Nhất Bác là những người tân tiến, cũng cho rằng con trai họ nên sớm tự lập như vậy, họ ủng hộ và tạo điều kiện kinh tế tốt nhất cho cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng ăn chơi gì, cậu sống bình thường như bao cậu học trò khác, bình thường đến nỗi gia thế của Vương Nhất Bác không một ai hay biết. Như Tiêu Chiến, thậm chí còn hiểu lầm.

Cậu nói với Tiêu Chiến mình rày đây mai đó cũng có phần đúng, nhưng không phải dạng tứ cố vô thân, cậu chỉ là lang thang từ biệt thự này sang penthouse kia mà thôi. Căn penthouse này không quá gần trường nên Vương Nhất Bác chưa bao giờ ở lại, vì nhận lời ngày mai chở Tiêu Chiến đến trường nên tiện thể mới về.

Vương Nhất Bác bấm mã số cửa, 0805. Tất cả các căn nhà của cậu đều chỉ có một mã số duy nhất này. Căn penthouse nằm ở tầng cao nhất, có bể bơi và góc nhìn ra một nửa thành phố, hàng ngày đều có người dọn dẹp tươm tất như một khách sạn sẵn sàng phục vụ.

Vương Nhất Bác thả mình xuống giường ngủ, tự nhiên lại nhoẻn cười một mình, rồi tự nhiên lại thở dài. Cái anh thầy kia thật xinh đẹp, cũng thật cá tính. Cậu chẳng hiểu làm sao cảm thấy dạo này mình hay nhớ nhớ anh ta,  khi chiều lúc anh ta vòng tay qua cổ cậu, hơi thở phả vào gáy cậu nóng rực làm cả người Vương Nhất Bác cảm thấy nôn nao, như say rượu.

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác mơ, một giấc mơ xấu hổ nên sáng ra phải vội vàng chạy vào phòng tắm. Cậu nhìn vào gương, miết tay lên môi mình, nhớ đến một bờ môi mỏng, mềm mại và thơm mát đã từng vô tình chạm vào thì cảm thấy hai tai nóng bừng. Cố gắng lắc đầu, Vương Nhất Bác vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh.

Khoảng hơn 8h sáng Vương Nhất Bác đi xuống phòng Tiêu Chiến bấm chuông.

Cửa mở.

Tiêu Chiến đã chỉnh tề đóng bộ áo sơ mi trắng quần tây xanh, áo khoác dài vắt trên tay. Cái eo thon nhỏ của anh vùi trong lưng quần nhìn có chút gì đó lỏng lẻo, đôi chân thon dài miên man lại bắt đầu bởi một đường cong tuyệt mỹ của cặp mông no tròn, xuôi xuống mãi đến cổ chân hao gầy giấu trong đôi giày thể thao.

"Chân anh ... đỡ chưa?"

"Cảm ơn cậu. Tốt hơn nhiều rồi". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.

Vương Nhất Bác đưa tay muốn cầm giúp cái cặp trong tay Tiêu Chiến, lại làm anh hiểu nhầm cậu lần nữa muốn bế công chúa anh, thế là Tiêu Chiến lùi lại, cái chân đau bất ngờ bị làm trụ nhói lên làm Tiêu Chiến loạng choạng muốn ngã. Trong tích tắc một bàn tay kịp thời đưa tới, ôm ngang eo kéo anh lại. Lưng Vương Nhất Bác xoay một góc va vào cạnh cửa có chút đau nhưng cậu dường như không cảm thấy gì, bởi cậu đang ôm trọn người kia vào trong ngực. Hai thân hình dán sát vào nhau, hai trái tim đập rộn rã, rèm mi của Vương Nhất Bác gần tới mức Tiêu Chiến có cảm giác như đang cọ vào gò má anh, cả hơi thở gấp gáp kia nữa. Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng bừng, chẳng hiểu sao cả hai không ai tình nguyện dứt ra khỏi tình thế ám muội này.

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ