CHƯƠNG 29

552 86 6
                                    

Vương Nhất Bác trở về căn hộ chung cư của Tiêu Chiến. Phòng bếp đã sửa xong nhưng Tiêu Chiến bận quá, nên cậu về thay anh xem xét để nghiệm thu.

Thu xếp ổn thỏa mọi việc, Vương Nhất Bác khoá cửa, vừa bước ra khỏi sảnh chung cư định ra về thì có một chiếc Maybach đỗ xịch trước mặt cậu. Còn đang nghi hoặc không biết có chuyện gì, kính xe đã hạ xuống, một vị phu nhân trẻ trung vẫy tay "Con trai, còn đứng ngơ ra đó làm gì?"

"Ma ma?"

Phu nhân mà Vương Nhất Bác gọi ma ma kia mở cửa xe, bước hẳn xuống. Bà đi tới ba bước, kéo Vương Nhất Bác vào lòng, đôi môi đỏ chót cười rạng rỡ, thắm thiết nói "Ma ma nhớ con muốn chết"

"Mẹ về khi nào?"

"Ta mới về sáng nay"

"Mẹ ở nhà bên khu Tây kia à?"

"Ừm, ta tưởng con ở bên Biệt thự khu Đông nên có sang tìm, nhưng không thấy ai đành chạy sang đây xem thử"

Vương Nhất Bác biết sáng nay Tiêu Chiến đi lên trường, nên chắc mẹ cậu đến mà không có ai ở nhà.

"Mẹ mới về thì tranh thủ nghỉ ngơi, có gì gọi cho con là được, tìm con làm gì?"

"Cái đứa nhỏ này, con thật không nhớ mẹ chút nào sao?"

"Phu nhân, từ năm con mười ba tuổi đã quen rồi"

Mẹ Vương nắm khuỷnh tay cậu, kéo cậu đi vào tòa nhà, vừa đi vừa nói "Ta nghe nói con đã thi xong cao khảo, liền thu xếp bay ngay về đây. Ba con nói hay để con sang bên kia học, vừa gần chúng ta, vừa có thể tiếp cận dần chuyện kinh doanh của gia đình. Con thấy sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Đại học trong nước chất lượng cũng tốt, con không đi đâu. Nếu học các trường top thế giới thì cũng phải ở Mỹ, Anh, cũng xa ba mẹ thì thôi con ở đây cho tiện"

Nghe Vương Nhất Bác nói hợp lý, mẹ cậu thở dài "Đưa ta lên nhà, lớn rồi, con trai lớn lắm rồi, lúc nào cũng có chủ ý riêng hết. Mama nói sao cũng không cần nghe nữa"

Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ tay mẹ an ủi. "Phu nhân nói vậy nghĩa là con trai phân tích đúng rồi đúng không? Người đừng cưỡng ép con nữa, người có dịp về đây thì tranh thủ đi ăn món ngon, thăm bạn bè một chút, đi thẩm mỹ viện chăm sóc bản thân đi".

"Con đó, bắt đầu chê mama già rồi đúng không? Xuống sắc lắm nên mới bị nhắc đi tân trang lại chứ gì?". Mẹ Vương chỉnh cặp kính đen trên má, dẩu môi hờn.

"Nào dám, mama của con là người phụ nữ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất".

"Yue" Không thèm giữ hình tượng, Vương phu nhân làm điệu bộ muốn ói. "Hình như thằng bé này yêu đương rồi thì phải? Bắt đầu biết nịnh hót phụ nữ ra trò rồi trời ơi".

Vương Nhất Bác cười nhẹ, trong lòng thầm nói, ma ma, bao nhiêu lời nịnh nọt dịu dàng của con, không dành cho nữ nhân nào cả, chỉ riêng nói với một đại bảo bảo mà thôi.

Hai mẹ con câu nọ nối tiếp câu kia, thủ thỉ cho tới khi bước hẳn vào căn penthouse còn chưa hết rôm rả.

---

[BJYX] KẺ GÁC ĐÊM TRƯỜNG HỌC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ